Skip to main content

Góc nhỏ ướp hương

Lần đầu tiên mình viết bài về tiêu đề blog này: "Góc nhỏ ướp hương". Khi chọn tiêu đề cho blog, cụm từ này đến với mình đầu tiên, và nó cứ vởn vơ quanh quẩn mãi trong đầu, để rồi đánh bại mọi cái tên khác và trở thành tên chính thức cho blog này.

Mình chọn "Góc nhỏ" để mô tả rằng đây là chỉ là một cái góc, cái hang, nó be bé, khuất khuất, nho nhỏ để mỗi khi có chuyện buồn, chuyện vui, mỗi khi lên mood hoặc tụt mood mình lại chui vào, ngồi khoanh hai tay ôm lấy hai đầu gối, gục đầu vào giữa, ém chặt hai tai vào giữa hai chân để cách biệt bản thân với những ồn ào xung quanh. Rồi tịnh tâm lại, rồi viết ra những tâm tư chất chứa trong lòng. Đây là cái góc nhỏ, góc khuất, mình viết chủ yếu cho mình, để khi tháng ngày đã qua đi, lật dở lại từng trang chữ, mình sẽ được nhìn thấy lại bản thân mình ngày đó. Đã cười, đã khóc, đã ngô nghê, đã ngây dại chừng nào. Để vững tin rằng, mình đã sống thật sự, sống có ý nghĩa, sống có cảm xúc (dù rằng có đôi khi đó là những cảm xúc mà mình chẳng mong muốn hay chào đón tẹo nào).

Càng ngày mình càng nhận ra mình sống cực kì nội tâm, cực kì "introverted" (mới biết từ này từ một TED talk khá vui). Chồng mình chắc sẽ không bao giờ nghĩ rằng số phận bạn ấy thật đặc biệt, vì bạn ấy đã cưới được một cô vợ có tâm-sinh-lý-biến-động-nhất-quả-đất. Mình hay nói đùa rằng bạn ấy đã "cứu rỗi" linh hồn mình, vì nếu không có bạn ấy, linh hồn mình sẽ còn chất chứa nhiều mâu thuẫn, nhiều giằng xé hơn, nó sẽ như một ngọn núi lửa luôn sôi sục bên trong và chỉ chực phun trào khi nào lý trí không còn kìm nén nỗi.

Tại sao mình tự nhận ra mình thuộc phe "introvert"? Vì khi lướt fb, mình thấy mọi người xung quanh mình "extrovert" quá. Đôi lúc có những dòng cảm xúc, những chuyện mình nghĩ rằng: "Có đến mức nhất thiết phải đưa lên đây cho mọi người biết không nhỉ?" thì người ta vẫn chia sẻ hàng ngày, thậm chí hàng giờ; và kì lạ là cũng có rất nhiều người đi theo thể hiện phản ứng với từng cung bậc cảm xúc hoặc những chuyện cụ tỉ hàng ngày như thế. Hoặc đôi lúc trên fb mình thấy có những thứ mà mình nghĩ cả đời chắc mình cũng chẳng có dũng khí để viết lên những dòng trạng thái rồi đặt chế độ chia sẻ "public" hay thậm chí chỉ "friends". (Thỉnh thoảng mình cũng có những cái rất muốn shout out, không kìm nén nỗi, nhưng vì hèn quá... nên mình chỉ dám viết lên stt rồi public nhưng để chế độ "only me" hic.) Ở đây mình chẳng có ý gì lên án những người update stt quá nhiều, chỉ nhìn nhận như đó là một cách mà họ sống và thể hiện, đôi lúc cũng là một phần tính cách của họ; vấn đề là khi đặt bản thân lên cán cân đối diện với họ, mình mới thấy bản thân mình yếu đuối và nhút nhát biết bao nhiêu.

Đối với mình fb như một giao lộ đông đúc người qua lại, người càng nhiều bạn bè hoặc càng nhiều kết nối (followers) thì giao lộ đó kiểu như Shibuya hoặc Shinjuku, ít hơn tí (nhưng sang và chảnh hơn tẹo) thì cỡ Ginza hay Tokyo. Còn mình, đến việc kết bạn với một người mà mình không biết không quen cũng làm mình bối rối, thì fb mình chỉ cỡ như một con ngõ hẻm ít người qua lại, thỉnh thoảng lắm thì có người rẽ vào một cách tình cờ.
Nhưng dẫu là vậy, dẫu fb của mình khô khan và nhạt nhẽo, chẳng mấy khi là nơi hội tụ của các đấng bậc anh tài (giang hồ viết tắt là AHBP, viết đầy đủ là "anh hùng bàn phím" :D), mình vẫn cứ thấy ngại ngùng khi chia sẻ một cái gì đó mang tính quá cá nhân và không-có-tính-cống-hiến (theo tiêu chuẩn của riêng mình, dù biết rằng không nên khắt khe với mọi thứ quá, kể cả bản thân haizz). Nếu fb là một đại lộ rộng lớn thì mỗi account trên đó như một ki-ốt bên lề đường, những dòng cảm xúc của chủ nhân sẽ là một món hàng được đặt trong tủ kính trong suốt (tuỳ theo chế độ chia sẻ), người người đi ngang, người người nhìn vào, ngó nghiêng quan sát (đôi lúc gặp thánh soi thì bị nắn bóp thôi rồi, soi từ chính tả đến ngữ pháp, haha). Dù muốn hay không, việc đặt những cảm xúc riêng tư lên fb cũng đồng nghĩa với việc sẽ nhận được rất rất nhiều sự quan tâm và phán xét (vô tình hoặc cố ý) của những người khác. Có người chỉ lướt qua và im lặng (mình thường cũng vậy), có người quan tâm hơn thì "like", hoặc có người nhiệt tình hơn nữa thì comment vài câu góp vui. Và tất nhiên, khi được đồng tình hoặc tán thưởng, chủ nhân của những ki-ốt đó sẽ vui vô cùng. Mình cũng không phải ngoại lệ. Nhưng mình không đủ dũng khí để chia sẻ tất tần tật những thứ mình nghĩ, mình cảm, trên cái đại lộ đông vui và náo nhiệt đó. Dù rằng khi viết ra bất cứ thứ gì, việc được ai đó đọc vẫn đem lại cho mình một niềm vui nho nhỏ trong lòng (lại mâu thuẫn)...


o0o

Những thứ viết ra ở đây, mình tâm niệm là viết cho bản thân. Có thể cho bản thân mình lúc đó, hoặc cho bản thân mình ở tương lai, hoặc cho bản thân mình ở quá khứ, để thấy mình đã trưởng thành và lớn lên - hay còn gọi là "thoát ngu" - như thế nào :D. Vì thế mình tâm niệm sẽ viết thật nhất có thể. Mình sẽ tìm những từ ngữ biểu đạt gần nhất cảm xúc lúc đó của bản thân, dù đôi khi mình vẫn lúng túng vì không tìm được từ để diễn đạt chính xác. Mình cũng tâm niệm viết một cách đơn giản, không cường điệu, không phóng đại, không kịch tính hoá câu chuyện (dù với một đứa tâm sinh lý phức tạp như mình thì mọi thứ - sau khi qua lăng kính của mình - đều đã bị bi-kịch hoá ít nhiều).

Và vì viết thật, nên nếu những dòng này được đưa lên fb, dù rằng như thế thì có nhiều người đọc hơn, mình sẽ có cảm giác như mình đã "trút bỏ xiêm y" và trở nên "trần như nhộng" đứng giữa tủ kính trong suốt trên đại lộ, bốn phương tám hướng người ta có thể soi xét từng ngóc ngách của tâm hồn mình. Và vì da mình không đẹp như Ngọc Trinh, người mình không đẹp như Hồ Ngọc Hà (haizz, được thế chắc đời mình đã khác, không ngồi đây gõ gõ thế này rồi) nên chắc chắn những cái nhìn soi xét đó sẽ làm mình khó chịu, làm mình ngại ngùng. Và đôi lúc những câu bình luận vu vơ có thể khứa những vết thương vào lòng của một tâm hồn vốn đã quá mong manh dễ vỡ.

Vì vậy, mình quyết định lên núi ở ẩn, xây Tuyệt tình cốc để ngăn mình với con mắt thế gian, chăng lều dựng trại mở ra một góc nhỏ để dám sống thật với bản thân (dám "nuy" mà không sợ bị chê xấu :D). Ấy thế mà sống trên hoang đảo không ai biết đến cả thì cũng ...buồn. Thế nên mình public trang blog của mình, để địa chỉ trên fb. Để nếu có ai tình cờ muốn ghé qua thì mời vào nhà, ăn miếng bánh, uống miếng nước. Bởi vì chỉ đơn giản một điều, dù mình hèn và nhát (như đã thú nhận ở trên), mình vẫn thấy vui nếu được chia sẻ những cảm xúc thật, những câu chuyện thật của mình với một ai đó.

Dù những thứ mình chia sẻ ở đây có vui có buồn, có những thứ mình viết ra khi cực kì hạnh phúc và cũng có những thứ mình viết ra khi tâm hồn ngập tràn khổ đau (ái chà cái này có vẻ cường điệu quá), mình vẫn muốn giữ nó tràn ngập tinh thần yêu thương và đọng lại trong lòng người viết (mình) và người đọc những cảm xúc tích cực sau tất cả những câu chữ. Bởi vậy mình dùng từ "ướp hương" cho blog này. Những mùi hương thơm ngát và dịu ngọt lúc nào cũng khiến con người thư thái và dễ chịu. Không có mùi hương cũng không sao, nhưng có sẽ làm cho cuộc đời thêm phong phú, và trái tim người sẽ dễ rộng mở, con người sẽ dễ tìm đến với nhau bằng những cảm xúc chân thật hơn. Vì những câu chữ của mình còn ngô nghê, suy nghĩ của mình đôi lúc còn rất ngờ nghệch, nên những thứ mình viết ra chưa thể ngay lập tức trở thành hương thơm dịu ngọt để vỗ về ai đó, nhưng mình mong rằng ngày ngày mình viết, ngày ngày mình chia sẻ, ngày ngày mình "ướp", rồi thì sẽ có một ngày, khi chín muồi nó sẽ toả hương thơm ngát cho đời.

P/S: Sau khi chọn "Góc nhỏ ướp hương" cho tựa đề blog, mình vẫn cứ lăn tăn mãi trong đầu vì cụm từ này đến với mình như một thứ có sẵn, mình đã vô tình gặp ở đâu đó, ghi nhớ nó trong tiềm thức để rồi tự dưng nó bật nhảy ra đúng lúc mình muốn mở một cái blog cho bản thân. Suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi, để xem mình "lượm nhặt" từ này ở đâu. Và cuối cùng mình đã nhớ ra, "Góc nhỏ ướp hương" thật ra là cụm từ mình vô tình "vay mượn" (mà chưa xin phép đàng hoàng) của một cô bé em mà mình rất thích. Đây là một trong ba cô bé mà mình yêu, mình quý, và mình rất ngưỡng mộ đến độ vô tình thuộc nằm lòng luôn tất cả những thứ mà em ấy đã chia sẻ hay viết ra. Hồi đó em ấy có bán nước hoa trên fb, nên em mở ra một album ảnh giới thiệu các dòng nước hoa em bán, lấy tên là "Góc nhỏ ướp hương". Mình tuy chưa mua nước hoa cho em ấy lần nào nhưng lại vô tình quyến luyến (đến ám ảnh) cái tên album đó đến giờ.
X` ơi, chị nợ em một lời xin phép, xin em cho chị mượn câu từ của em để làm tên blog nhé. Chị thích cái tên "Góc nhỏ ướp hương" mà em đặt (cho album ảnh nước hoa của em) như chị thích em vậy, nên nếu một ngày đẹp trời em có đọc được những dòng này thì vui lòng cho phép chị mượn nó nhé!




Comments

Popular posts from this blog

Một buổi sáng thứ Tư ngồi nhà nghe radio

Khu vườn nhỏ của ...nhà hàng xóm Định danh hiện tại Thứ Tư mỗi tuần là ngày mình có giờ dạy tiếng Nhật từ sáng sớm. Khung giờ từ 8h đến 9h khiến mình không thể lề mề; ngủ dậy là đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi chuẩn bị vào lớp ngay. Hiện tại, sau khi đã nghỉ hẳn ngành hóa (và không có ý định quay lại), định danh nghề nghiệp của mình là: giáo viên dạy tiếng Anh cho người Nhật, và giáo viên dạy tiếng Nhật cho người Việt. Mình dạy tại nhà, không phụ thuộc vào trường lớp nào cả nên thích dạy gì thì dạy, tâm lý khá thoải mái. Học trò cũng chỉ lèo tèo vài người thôi, nhưng toàn là những người thân thiết và gắn bó lâu năm. Một người học trò lớp tiếng Anh của mình năm nay đã 83 tuổi, nhưng vẫn học hành rất hăng say và đến lớp rất nhiệt tình. Đấy là những học trò tự tìm đến mình chứ không phải mình đi tìm họ. Sự xuất hiện của họ trong cuộc sống này, mình xem đó như là một món quà của Thượng Đế dành tặng và luôn nâng niu trân trọng. Duyên lành với những người học trò hiện tại - cả Việt và N...

Tuần 38 - chờ mong yêu thương

Thế là mẹ cũng đã bước vào những tuần cuối cùng để chào đón con ra đời. Con yêu ơi, ba mẹ yêu con nhiều lắm con à. Chị Kiki của con cũng vậy. Một quá trình mang thai biết bao vất vả và cực nhọc, từ lúc thai nghén đến lúc bụng to đi lại nặng nề, ruột co thắt, dạ dày bị trào ngược, tối tê chân không ngủ được... Bao nhiêu vất vả mẹ cũng đã chịu được, chỉ mong được nhìn thấy con ra đời yên lành. Mẹ biết khi con ra đời rồi mẹ sẽ còn vất vả hơn nhiều nữa. Nhưng mẹ hứa sẽ cố gắng. Mẹ hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Mẹ hứa sẽ không bao giờ quên điều kì diệu của ông trời đã mang con đến với ba mẹ, dù gia đình ta có phải vất vả bươn chải đến thế nào nữa. Con yêu ơi, ba mẹ đã sẵn sàng để chào đón con ra đời rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau con nhé, nhanh thôi nhé. Ba, chị Kiki và mẹ yêu con nhiều nhiều. Con trai của mẹ <3

Những năm tháng rực rỡ

Hôm qua là ngày cuối cùng của tháng 5. Chồng hay đùa mình rằng "tháng 5" nào chẳng rực rỡ vì mỗi khi soi mình vào gương, mình hay trách móc chàng rằng "Anh ơi, những tháng năm rực rỡ của em đâu rồi?" o0o Từ năm ngoái mình đã chạm ngõ 30, và giờ đây là những tháng cuối cùng của tuổi 30 trước khi đón sinh nhật lần thứ 31. Mình vẫn tin rằng phụ nữ tuổi 30 là đẹp nhất, lộng lẫy và rực rỡ nhất. Vì khi đó, phụ nữ có vẻ chín chắn già dặn đủ để biết mình, biết người, biết đặt tình yêu và niềm tin đúng chỗ, không còn đứng núi này trông núi nọ, không còn gợn lòng khi thấy mình kém xinh hơn những người con gái khác. Khuôn mặt mình thay đổi nhiều từ tuổi 30, như ai đó nói từ 30 trở đi những nét trên khuôn mặt mới là phản chiếu của những gì lắng sâu trong tâm hồn. Mặt không còn tròn bầu bĩnh như thời con gái 20, trông góc cạnh và già dặn hơn, như để thể hiện rằng em cũng không còn là cô gái ngây thơ như ngày nào.  Tuy vẻ ngoài không còn trẻ nữa, nhưng mình không bậ...

Hoàng tử bé ra đời 17/6/2018

Misaki yêu thương, Thế là con đã chào đời được một tuần rồi nhỉ, dù rằng ngày dự sinh của con vẫn chưa tới. Con trai của mẹ kiên cường và dũng cảm lắm, ba mẹ yêu con nhiều nhiều. Con ra đời vào tối chủ nhật ngày 17 tháng 6 năm 2018, trước sinh nhật lần thứ 32 của ba 2 ngày. Ba và mẹ cứ thấp thỏm chờ mong, không biết con có chọn ngày sinh nhật của ba để chào đời không. Nếu thế thì sinh nhật hai cha con gộp làm một, không biết thiệt hay vui, Misaki nhỉ? :) Con giống chị Kiki ở chỗ, khi ba mẹ quyết định tên đặt cho con (và chị Kiki) thì ngay sáng hôm sau đã đạp bụng mẹ đòi chui ra rồi. Mẹ vẫn nhớ hôm sinh chị Kiki cũng nhập viện vào sáng chủ nhật (đúng ngày dự sinh 15/5/2016), hôm thứ bảy trước đó ba vẫn chở mẹ đi chơi, ăn trưa và ngắm hồ sen. Mẹ còn nhớ lúc ba mẹ đi dạo dọc hồ sen, đang bàn chuyện đặt tên chị Kiki thế nào thì cái tên Trang Minh hiện ra trong đầu, rồi ba mẹ quyết đặt tên đó luôn, dù trước đấy vẫn còn phân vân rất nhiều tên nhưng chưa có tên nào ưng ý tuyệt đối c...

Lần đầu trải nghiệm du lịch Cruise - Diamond Princess

Nhà mình vừa kết thúc chuyến hành trình 6 ngày - 5 đêm lênh đênh trên biển, không internet, không mail, không điện thoại, không Fb, không Instagram... (nghe khổ ghê ha :D) chỉ để HƯỞNG THỤ CUỘC SỐNG. Ôi, chưa bao giờ mình muốn dùng hai từ hưởng thụ đúng với nghĩa mình muốn như thế này (I really mean it!!!). Đây thật sự là một trải nghiệm mới đem lại cho cả gia đình nhiều cảm xúc và kỉ niệm khó quên. Cả nhà mình về ngày hôm qua, hôm nay bạn chồng đã đi làm lại, hai bạn nhỏ cũng đã lên đường đi học, duy chỉ có mình là phải xin nghỉ thêm một ngày để sẵn sàng cho việc quay về với cuộc sống hiện thực :) Thật ra hôm nay bạn chồng giao cho mình nhiệm vụ ở nhà sắp xếp lại ảnh, video, và những kỉ niệm lưu giữ cho chuyến đi này của gia đình. Đi 6 ngày mà chụp hơn 600 cái ảnh, ngồi lọc ảnh thôi cũng lòi cả mắt, tuy nhiên được cái là (phần lớn) ảnh nào mình cũng đẹp nên không thấy xì-trét lắm. Phải nói là do tinh thần thảnh thơi nên suốt chuyến đi cứ máy ảnh đưa lên là miệng mình toe toét, cái ...