Sinh nhật năm nay được đi ăn chùa :)) Ba Kỳ cũng được đi ăn ké :)) Bữa ăn do DuPont tài trợ nhờ bạn Trang làm việc "xức xắc" nên công ty cho giải "Night in Town" (hay còn gọi là "Dinner for two") trị giá 2 man rưỡi. Nói rứa chơ làm việc hơn 7 năm (trừ hai năm nghỉ sinh nên thật ra là 5 năm) giờ mới lần đầu tiên được giải này, làm ba Kỳ chờ đợi mòn mỏi.
Mình ít khi kể chuyện công việc (toàn kể chuyện tào lao), nên thỉnh thoảng cho khoe tí xíu. Giờ bạn Trang ở trong công ty đã có "vai vế" và cũng "oách" lắm í. Lý do là những người xung quanh làm cùng bạn đã lần lượt bị công ty ...sa thải (vía bạn Trang nặng quá hay sao ta). Covid làm hàng loạt công ty chao đảo, gã khổng lồ hoá học DP cũng không phải ngoại lệ. Lý do những người xung quanh bị sa thải còn bạn Trang vẫn được giữ lại thì chắc là do bạn Trang trẻ nhất (nên lương phải trả sẽ thấp nhất). Giờ ai trong công ty có sợ bị sa thải đợt tiếp theo chứ mình thì hoàn toàn không, vì nếu sa thải mình nữa thì công ty lấy ai làm việc giờ (nguyên lời sếp mình luôn, không phải mình tự nói đâu). Ngày trước đi làm thấy bất mãn với ai hoặc việc gì là cứ nghĩ ...để đó tui nghỉ việc cho mấy người coi (không biết "coi" chi nữa). Giờ ngoảnh đi ngoảnh lại, mình chưa kịp nghỉ thì mấy người mà mình định "nghỉ việc cho họ coi" đã nghỉ trước mình hết rồi... Không biết nên buồn hay vui.
Không dự định nhưng mà gắn bó với công ty dài hơn dự kiến, âu cũng là duyên số. Sếp thì thương và có nhiều kì vọng, hoài bão vào mình, mong mình đóng góp phát triển cho chi nhánh ở Nhật ngày càng lớn mạnh và tăng thêm tiếng nói với công ty mẹ ở global (oạch), mà mình thì cứ ngại không dám nói thẳng là ... em đi làm vậy thôi chứ buồn là em nghỉ a (tính nghỉ cũng mấy năm rồi mà chưa đủ dũng cảm và ...nhẫn tâm :D)
Từ khi xác định từ bỏ sân si trong công việc, thấy làm việc cũng nhẹ nhàng hơn. Giờ mình làm không phải để được sếp khen (để sếp không buồn thôi :D), chỉ là thấy công việc trước mắt có người cần giúp đỡ giải quyết, mình làm được gì thì làm giúp họ thôi. Thỉnh thoảng thấy một số người xung quanh thích ...thể hiện nhiều quá, lúc nào cũng vơ kết quả về mình, mình cũng cười nhẹ (trong bụng) rồi thôi. Nhận ra rằng hồi xưa chắc mình cũng trẻ trâu ăn thua như thế :D
Thôi không nói chuyện công việc nữa, kể chuyện đi ăn nhà hàng Michelin nào. Bạn Kỳ chọn nhà hàng trên tầng 18 của Ginza đắt đỏ. Ăn full course cả cá và thịt mất 2 man/2 người, nhưng chắc phải trả hơn 5 sen/người cho tiền mặt bằng :)) Công ty cho ăn 2 man rưỡi nhưng cuối cùng chỉ dám charge thẻ công ty 2 man, còn tiền rượu sợ uống bị dôi ra khỏi 2 man nên quyết định trả riêng bằng thẻ ba Kỳ để ăn cho nó thoải mái.
Cảm giác ăn nhà hàng 1 sao trên tầng 18 ở Ginza của bạn Trang là gì? No mắt, no bụng và ...buồn ngủ (do uống ly rượu mạnh quá). Ông boss cũ của mình bảo khi còn trẻ, nếu có cơ hội thì nên thử những thứ 世界1級 (đẳng cấp thế giới), có thể là ẩm thực, thời trang, nghệ thuật, du lịch... Ông này rất thích máy bay, bảo rằng không cần phải đi first class thường xuyên (oai trời, ai đi được thường xuyên?) nhưng trong đời phải đi một lần cho biết. Những thứ đẳng cấp thế giới như bay first class thì tốn nhiều tiền, nhưng những thứ về ẩm thực hay áo quần thì có thể trong tầm với của tụi bây (ý là lương hiện giờ DuPont trả đủ xài). Nghe lời ông nói mình cũng quất một lần nhà hàng Michelin coi thử thế nào.
Ăn xong thì đã biết rằng đẳng cấp của những người có thể trả tiền man cho một bữa ăn sẽ thế nào rồi. Xác định là mình cũng chưa đủ và ... chưa cần. Ăn ở đây ngon nhưng ăn ở Nishiarai do ba Kỳ nấu cũng ngon không kém :D. Không cần phải xài nhiều tiền mới đạt được tuyệt đỉnh hạnh phúc. Biết đủ và tận hưởng những gì trong tầm tay là thoải mái nhất. Kể cả ăn uống, áo quần, hay đi lại... À, nếu bay thì mình vẫn thích được bay business class hoặc first class thì càng tốt :))
Lời hứa 33 tuổi làm một thứ mới mà vẫn chưa làm được. Vì thấy năng lực còn hạn hẹp quá. Chưa kịp làm cái dự định cá nhân nhưng công ty bắt quay cái video 90 giây nói về hoài bão công việc và sứ mệnh trong công ty để tham dự Early Career Board nói chuyện với Senior Executives của công ty. Cuộc thi này là tự nguyện thôi, mình lúc đầu không có ý định tham gia vì ...ngại thể hiện :D nhưng mấy ông sếp ở Nhật và TQ cứ gửi thư cá nhân khuyến khích tham gia mãi, nên đành phải quay clip nộp ...cho mấy ông vui. Quay lui quay tới gần 20 lần mà không có lần nào ưng ý, nhìn mình trên camera thấy "đao" không thể tưởng. Nghĩ rằng từ trước đến nay e rằng mình cũng đao thế này mà mình không biết? Nên tạm thời hoãn cái project cá nhân lại đến khi ...quen với sự thật đó đã.
Giờ thì khoe ảnh đi ăn sang chảnh đã nào. Muốn chụp ảnh cái menu để biết ăn gì mà chưa kịp chụp họ đã dọn mất, hichic. Ôi trời ơi, tui đã 33 roài đó!!!
Mình ít khi kể chuyện công việc (toàn kể chuyện tào lao), nên thỉnh thoảng cho khoe tí xíu. Giờ bạn Trang ở trong công ty đã có "vai vế" và cũng "oách" lắm í. Lý do là những người xung quanh làm cùng bạn đã lần lượt bị công ty ...sa thải (vía bạn Trang nặng quá hay sao ta). Covid làm hàng loạt công ty chao đảo, gã khổng lồ hoá học DP cũng không phải ngoại lệ. Lý do những người xung quanh bị sa thải còn bạn Trang vẫn được giữ lại thì chắc là do bạn Trang trẻ nhất (nên lương phải trả sẽ thấp nhất). Giờ ai trong công ty có sợ bị sa thải đợt tiếp theo chứ mình thì hoàn toàn không, vì nếu sa thải mình nữa thì công ty lấy ai làm việc giờ (nguyên lời sếp mình luôn, không phải mình tự nói đâu). Ngày trước đi làm thấy bất mãn với ai hoặc việc gì là cứ nghĩ ...để đó tui nghỉ việc cho mấy người coi (không biết "coi" chi nữa). Giờ ngoảnh đi ngoảnh lại, mình chưa kịp nghỉ thì mấy người mà mình định "nghỉ việc cho họ coi" đã nghỉ trước mình hết rồi... Không biết nên buồn hay vui.
Không dự định nhưng mà gắn bó với công ty dài hơn dự kiến, âu cũng là duyên số. Sếp thì thương và có nhiều kì vọng, hoài bão vào mình, mong mình đóng góp phát triển cho chi nhánh ở Nhật ngày càng lớn mạnh và tăng thêm tiếng nói với công ty mẹ ở global (oạch), mà mình thì cứ ngại không dám nói thẳng là ... em đi làm vậy thôi chứ buồn là em nghỉ a (tính nghỉ cũng mấy năm rồi mà chưa đủ dũng cảm và ...nhẫn tâm :D)
Từ khi xác định từ bỏ sân si trong công việc, thấy làm việc cũng nhẹ nhàng hơn. Giờ mình làm không phải để được sếp khen (để sếp không buồn thôi :D), chỉ là thấy công việc trước mắt có người cần giúp đỡ giải quyết, mình làm được gì thì làm giúp họ thôi. Thỉnh thoảng thấy một số người xung quanh thích ...thể hiện nhiều quá, lúc nào cũng vơ kết quả về mình, mình cũng cười nhẹ (trong bụng) rồi thôi. Nhận ra rằng hồi xưa chắc mình cũng trẻ trâu ăn thua như thế :D
Thôi không nói chuyện công việc nữa, kể chuyện đi ăn nhà hàng Michelin nào. Bạn Kỳ chọn nhà hàng trên tầng 18 của Ginza đắt đỏ. Ăn full course cả cá và thịt mất 2 man/2 người, nhưng chắc phải trả hơn 5 sen/người cho tiền mặt bằng :)) Công ty cho ăn 2 man rưỡi nhưng cuối cùng chỉ dám charge thẻ công ty 2 man, còn tiền rượu sợ uống bị dôi ra khỏi 2 man nên quyết định trả riêng bằng thẻ ba Kỳ để ăn cho nó thoải mái.
Cảm giác ăn nhà hàng 1 sao trên tầng 18 ở Ginza của bạn Trang là gì? No mắt, no bụng và ...buồn ngủ (do uống ly rượu mạnh quá). Ông boss cũ của mình bảo khi còn trẻ, nếu có cơ hội thì nên thử những thứ 世界1級 (đẳng cấp thế giới), có thể là ẩm thực, thời trang, nghệ thuật, du lịch... Ông này rất thích máy bay, bảo rằng không cần phải đi first class thường xuyên (oai trời, ai đi được thường xuyên?) nhưng trong đời phải đi một lần cho biết. Những thứ đẳng cấp thế giới như bay first class thì tốn nhiều tiền, nhưng những thứ về ẩm thực hay áo quần thì có thể trong tầm với của tụi bây (ý là lương hiện giờ DuPont trả đủ xài). Nghe lời ông nói mình cũng quất một lần nhà hàng Michelin coi thử thế nào.
Ăn xong thì đã biết rằng đẳng cấp của những người có thể trả tiền man cho một bữa ăn sẽ thế nào rồi. Xác định là mình cũng chưa đủ và ... chưa cần. Ăn ở đây ngon nhưng ăn ở Nishiarai do ba Kỳ nấu cũng ngon không kém :D. Không cần phải xài nhiều tiền mới đạt được tuyệt đỉnh hạnh phúc. Biết đủ và tận hưởng những gì trong tầm tay là thoải mái nhất. Kể cả ăn uống, áo quần, hay đi lại... À, nếu bay thì mình vẫn thích được bay business class hoặc first class thì càng tốt :))
o0o
Lời hứa 33 tuổi làm một thứ mới mà vẫn chưa làm được. Vì thấy năng lực còn hạn hẹp quá. Chưa kịp làm cái dự định cá nhân nhưng công ty bắt quay cái video 90 giây nói về hoài bão công việc và sứ mệnh trong công ty để tham dự Early Career Board nói chuyện với Senior Executives của công ty. Cuộc thi này là tự nguyện thôi, mình lúc đầu không có ý định tham gia vì ...ngại thể hiện :D nhưng mấy ông sếp ở Nhật và TQ cứ gửi thư cá nhân khuyến khích tham gia mãi, nên đành phải quay clip nộp ...cho mấy ông vui. Quay lui quay tới gần 20 lần mà không có lần nào ưng ý, nhìn mình trên camera thấy "đao" không thể tưởng. Nghĩ rằng từ trước đến nay e rằng mình cũng đao thế này mà mình không biết? Nên tạm thời hoãn cái project cá nhân lại đến khi ...quen với sự thật đó đã.
Giờ thì khoe ảnh đi ăn sang chảnh đã nào. Muốn chụp ảnh cái menu để biết ăn gì mà chưa kịp chụp họ đã dọn mất, hichic. Ôi trời ơi, tui đã 33 roài đó!!!
![]() |
| Giống quý "bà" không? :)) |
![]() |
| Món khai miệng |
![]() |
| Chọn cái ly rượu vang trắng của Đức năm 2011, màu vàng sánh thơm ngọt, hơi cay cay tí xíu. Ngon nhưng nặng quá uống mấy ngụm là gục luôn. |
![]() |
| Nhìn cười ri thôi chứ mắt là nhíp lại rồi đó. |
![]() |
| Bảo kê cho người đẹp đi ăn ở Ginza :)) |

















Comments
Post a Comment