Skip to main content

Lần Đầu Tiên Đi Bầu Cử

Sau hơn ba mươi mấy tuổi đầu, hôm nay bạn Trang mới được chính thức đi bầu cử - thực thi quyền cơ bản của công dân (nhưng không phải trên quê hương mình).

Hôm nay là ngày bầu cử thị trưởng Tokyo. Nghe đồn tỉ lệ đi bầu rất thấp, dưới 15% cơ. Nên dù không biết nhiều về chính trị lắm, bạn Trang cũng cảm thấy một phần trách nhiệm lớn lao phải tham gia bỏ phiếu cho cuộc bầu cử này.

Hồi đi học đại học, thầy ở lab rất nhiệt tâm với các hoạt động bầu cử. Đợt nào đến phiên bầu cử thầy cũng nhắc đi nhắc lại học sinh cả lab đi bầu, nhưng cả lab ngoài thầy ra hầu như chẳng có đứa nào buồn quan tâm đến việc đó. Mình có một lần hỏi thằng bạn cùng khoá sao nó không đi bầu cử. Nó bảo rằng nó chẳng quan tâm đến chính trị, nên cũng chẳng hứng thú tìm hiểu ai ra tranh cử. Nếu đi bầu đại cho có thì nó sợ rằng lá phiếu "vô thưởng vô phạt" của nó sẽ có thể ...làm ảnh hưởng đến kết quả của những người suy nghĩ và bầu cử một cách nghiêm túc (như thầy chẳng hạn). Đó là lý do nó thà từ bỏ quyền được bầu cử còn hơn gây ảnh hưởng negative lên kết quả. Mình thấy nó nói cũng ... có lý :))

Thật ra cuộc bầu cử lần này không gay cấn như bầu thị trưởng Tokyo 4 năm về trước khi bà Koike mới ra tranh cử. Hồi đó nhiều ứng cử viên sát sao nhau, bà Koike lúc đầu tưởng được ủng hộ của Đảng Dân Chủ (自民党 - Đảng lớn nhất ở Nhật) nhưng sau khi Đảng ấy công bố ủng hộ ứng cử viên khác, bà quyết định ra khỏi Đảng và đi tranh cử độc lập. Chỉ nghe đến việc đó thôi là mình đã thấy bà này rất ...cứng, và rất muốn ủng hộ bà thắng cử, để cho mấy ông già Đảng Dân Chủ trọng nam khinh nữ (à, ý kiến chủ quan thôi) bẽ mặt chơi. Nhưng hồi đó mình không sống ở Tokyo, cũng không có quyền bầu cử, nên nghĩ bụng vậy thôi chứ cũng không gây sức ảnh hưởng gì được. Thế mà bà Koike đắc cử thật, lại thắng cử với số phiếu áp đảo nữa chứ.

Lần này bạn Trang có quyền công dân rồi, mà cả nhà lại chỉ mỗi mình được đi bầu (chồng mình chuyển về Tokyo sau nên chưa sống "đủ lâu" ở Tokyo để mà đi bầu, chờ 4 năm nữa em nhé hehe). Thế nên tất nhiên là mình phải đi bầu cử chứ. Dù rằng hầu hết mọi người đã dự đoán được kết quả bầu cử năm nay thế nào rồi.

Sáng nay trước khi xách cặp đi bỏ phiếu bạn Trang cũng đã định hình được người mình muốn bầu rồi. Mình có ba lý do để ủng hộ người ấy rất chính đáng:
  1. Mình thích tên của người đó, hihi. Không phải Buttigieg đâu :D Trước đây mình có nghe tên hoa Bách Hợp 百合 rồi mà không biết rằng tiếng Nhật của nó đọc là "Yuri". Dù bà Koike Yuriko không giống với hình ảnh trong tưởng tượng của mình về cô gái mang tên hoa Bách Hợp (Fleur-de-lis) cho lắm, nhưng bạn Trang có thể bỏ qua :)
  2. Mình đánh giá rất cao phong cách thời trang và gu thẫm mĩ của người này, đặc biệt là cách phối đồ cho trang phục. Mình thích mấy cái khăn quàng cổ và dây đeo cổ của bà mỗi khi mặc vest, rất sang trọng mà vẫn thanh lịch. Phối màu cũng rất chuẩn. Gần đây do Cô-Vi ghé thăm bà ấy còn phối màu của khẩu trang cho hợp với màu áo vest mặc nữa. Hồi mới đầu thắng cử thị trưởng Tokyo 4 năm trước, việc làm đầu tiên của bà là huỷ bộ đồng phục volunteer Olympic của ông thị trưởng trước và design lại ngay cái mới. Tuy biết là tốn tiền thuế nhưng mình hoàn toàn ủng hộ, vì bộ đồng phục trước xấu một cách nhức nhối, không thể chấp nhận được. Ấy mới nói, làm chính trị cũng cần có năng khiếu thẫm mĩ là vậy.
  3. Lý do cuối cùng còn hết sức chính đáng hơn nữa. Đó là ngoài bà Koike ra mình có biết ai tranh cử đợt này nữa đâu?
Tuy nhiên, vì là công dân gương mẫu, bạn Trang quyết định không thể xem nhẹ trọng trách mà thủ đô đã giao phó. Trước khi vào bầu cử bạn đã dừng ...5 phút trước poster của các ứng cử viên để xem xét một cách kĩ lưỡng hết sức có thể và chọn ra ứng cử viên phù hợp với nguyện vọng và tư tưởng của nhân dân.




Nhìn hàng loạt poster mới thấy, thì ra ngoài bà Koike còn rất nhiều người ra tranh cử. Và mình cũng có biết một vài người.

NHKから国民を守る党:Đảng bảo vệ quốc dân khỏi (sự uy hiếp của mấy người thu phí) NHK :D Mình thì tuy thích NHK (kênh Eテレ) nhưng phản đối cách làm việc rất mafia của mấy người thu phí truyền hình, nên cá nhân là khá ủng hộ Đảng này. Nhưng vì lần này poster có thêm một người mà mình còn ghét hơn mấy người thu phí NHK nên mình kiên quyết không thể bầu cho Đảng này được. Người mình ghét đó là ông 籠池 ở 森友学園 từ vụ lùm xùm 100 man với vợ ông Abe. Dù không biết cuối cùng thực hư thế nào, nhưng mình ghét cái cách nói chuyện múa mép hay xỏ xiên của ông này và trò khóc bù lu bù loa ăn vạ của vợ ông. Ghét rồi là thôi, không nói năng chi nữa hết. Đảng bảo vệ quốc dân khỏi NHK lần này muốn dựa hơi ông 籠池 này để thu phiếu, vì dù sao sau mấy vụ lùm xùm của ông ở Quốc Hội thì ông cũng trở nên khá nổi tiếng. Nhiều người phản đối ông Abe thì có thể dùng ông 籠池 như một tấm bình phong để chuyển qua ủng hộ. Mình thì mình ghét cái thái độ và tính cách của ông 籠池 này, nên dù có không thích Abe mình cũng không ủng hộ ông này. 



ホリエモン新党 : Đảng mới của Horiemon. Horiemon thì nổi tiếng rồi. Nhà mình cũng có một cuốn sách của Horiemon. Đọc cho biết thôi chứ cũng không phải thứ gì sâu xa để đọc đi đọc lại nhiều lần. Mình thì thích tính cách thẳng thắn và những suy nghĩ táo bạo, không câu nệ thủ tục và đề cao tính hiệu quả của Horiemon. Đặc biệt trong vụ ông Gohn của Nissan mình rất thích chuỗi video Youtube của Horiemon nói về ông Gohn và hệ thống xét xử ở Nhật, rất thẳng thắn và chân thật của một người đã từng trải qua đều tương tự (từng đi tù). Nếu Horiemon ra ứng cử thì mình có thể bầu đấy, vì mình thích những người trẻ tuổi và quyết liệt. Nhưng đây chỉ là Đảng của Horiemon thôi, chứ không phải do Horiemon trực tiếp ra tranh cử (ông này còn bận làm ăn kinh doanh mà, rảnh chi mấy vụ ni). Và mình biết đây cũng là một kiểu dựa hơi giống trường hợp NHK ở trên, tuy lần này là dựa hơi người mình thích, nhưng mình cũng cho qua luôn. Lý do chính là vì mình thấy những chính sách đưa ra tuy có phần táo bạo nhưng vẫn còn kiểu ... trên trời quá, chưa có tính thực tiễn lắm. Ví dụ như việc kêu gọi giải thể hệ thống trường học hiện tại để hướng đến giáo dục khai phóng. Giáo dụng khai phóng thì tốt nhưng mình không nghĩ việc giải thể hệ thống trường học là tốt, nó sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ khôn lường nếu cứ thả rong trẻ em cho nó ...tự khai phóng. Hoặc là chính sách bỏ lệnh cấm ma tuý, hưm... cái này thì còn nhiều tranh cãi nên không thể làm tuỳ tiện được. Mình cũng hiểu ý đồ đằng sau ý tưởng này, nhưng có nhiều cái lợi bất cập hại. Chính sách yêu cầu đưa tiếng Anh làm ngôn ngữ chính trong giao dịch hành chính ở Tokyo thì mình cũng không hẳn ủng hộ lắm, dù biết rằng nhiều thủ tục giấy tờ ở Nhật làm vẫn còn rất cứng nhắc (như chuyện về con dấu inkan chẳng hạn), nhưng không nhất thiết phải đưa tiếng Anh lên chính như vậy. Người nước nào thì ưu tiên dùng ngôn ngữ của nước đó, để còn giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. 英語公用語化 nên mình cũng không chắc có hiểu đúng ý của Horiemon về cái này không nữa. Tuy nhiên cũng có những ý kiến mà mình rất ủng hộ như là: cho bầu cử online (thời đại 4.0 rồi mà Nhật còn làm low tech ghê luôn), bỏ việc cấm Uber... Việc muốn biến Adachi-ku (chỗ mình ở) thành Brooklyn thì mình cũng không biết ủng hộ hay phản đối, vì mình có biết gì gì về Brooklyn đâu :D (ngoài việc đây là tên con trai đầu tiên của Beckham)


Chủ trương của mình là vẫn muốn ưu tiên bầu cho tầng lớp trẻ và đặc biệt ưu tiên phái nữ, để tăng sự đa dạng cho chính trường Nhật. Poster ngoài bà Koike thì có một cô rất trẻ mà lại còn xinh nữa, của đảng 幸福実現党 (Đảng Thực Hiện Hạnh phúc). Mình thì là rất có thiện cảm với người đẹp đấy, nhưng nghe tên Đảng này xong thì mình giảm thiện cảm mất một nửa. Vì nghe Đảng này hơi hướng Utopia và Communist quá. Ngoài khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười toả sáng chói loá của cô gái, poster Đảng này không có một thông tin gì về chính sách hay quan điểm chính trị cả, chắc nghĩ rằng chỉ cần có nụ cười của người đẹp là mọi người sẽ hạnh phúc rồi, không cần chính sách chủ trương gì nữa. (Như kiểu đói nhưng ngắm ảnh Bác là ngủ ngon rồi)


Tuy nhiên, cũng có những poster với chính sách rất rõ ràng và quyết liệt.



消費税廃止 Bỏ thuế tiêu dùng (tức thuế VAT 10%). Nghe thì hay đấy nhưng bỏ thuế đó rồi thì ...lấy cám mà ăn à? (nói hộ bà Koike - thị trưởng hiện thời của Tokyo). Lấy đâu ra tiền nuôi cảnh sát, cứu hoả, trường học... Mục đích thì rõ ràng thật nhưng con đường thực thi và tính thực tiễn thì hầu như không có. Kiểu poster này đánh vào những người suy nghĩ tức thời, thích những lời có cánh như hứa giảm thuế hoặc miễn phí các dịch vụ công cộng, nhưng không suy nghĩ sâu xa về các biện pháp làm thế nào để thực hiện được những lời hứa đó.
山本太郎  足りないのは愛とカネだ。15兆円であなたを底上げ!Yamamoto này còn là diễn viên, hay đóng mấy vai lọc lừa mình ghét, haha. Poster bảo rằng: "Giờ thứ thiếu là Tình và Tiền. Sẽ dùng 15 chou yên để nâng cấp đời sống nhân dân". Lại một kiểu lời có cánh ban phát tiền cho mọi người (do đó hãy bầu cho tôi để tôi phát tiền cho). Trừ trường hợp Yamamoto này trúng số hoặc cướp nhà băng thành công để có 15 chou yên phát cho mọi người, chứ còn lấy thuế trong ngân sách phát cho người dân xong rồi ...lại lấy cám mà ăn à??? Nói gì thực tiễn chút xíu đi!






コロナはただの風邪 Cái poster này mình cũng phải xuýt xoa khâm phục trên đời sao có người ...dũng cảm. Anh bạn này tuyên bố Cô-Vi chỉ là một dạng cảm cúm bình thường thôi, không cần khẩu trang, không cần giãn cách xã hội... Đây là một ví dụ chứng tỏ cho quyền tự do ngôn luận và tự do ứng cử của người dân Nhật. Không bầu cho anh trai trẻ nhưng thật sự ngưỡng mộ sự gan lì đạp đổ trên dư luận mà tiến bước của anh.

Suy đi tính lại mãi rồi cuối cùng bạn Trang lại quay về với ý kiến ban đầu của mình. 

....

Và nghe đâu, bà Koike năm nay lại trúng cử. Mà đã nói rồi, kết quả được dự báo trước ngay từ khi đi bầu rồi, nên thật ra lá phiếu của bạn Trang cũng chẳng ảnh hưởng mấy (chỉ góp phần khẳng định những dự đoán ban đầu thôi).

Hy vọng những lần bầu cử sau của bạn Trang sẽ gay cấn và quyết liệt hơn, để có nhiều chuyện mà kể cho mọi người hihi.

Comments

  1. hihi doc bai Do viet chuyen muc chi cung thu' vi het' <3

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....