Skip to main content

I changed my mind (yeah, once again)

Hôm nay tâm trạng đã đỡ chán nản hơn mấy hôm trước. Mình vừa xem một video trên youtube, nội dung không liên quan lắm nhưng có một ý là để cân bằng cảm xúc - nhất là cảm xúc tiêu cực - con người cần trung bình 8 ngày. Nghĩa là có bực bội giận dữ buồn rầu gì thì sau 8 ngày cảm xúc đó cũng vơi đi, với điều kiện giữa chừng không có ai nhảy vào nhén lửa cho nó bùng cháy lại :))

Mà điều đó cũng có nghĩa là cảm giác vui vẻ yêu đời sung sướng chắc cũng chỉ kéo dài tầm 8 ngày nếu giữa chặng đường không có ai (kể cả bản thân) truyền thêm nhiệt huyết cho niềm yêu sống. Thế mới thấy, muốn sống vui hoài cũng khó ghê ha.

Vậy nên mình thấy khó mà định nghĩa một cuộc sống hạnh phúc. Và việc đi tìm "hạnh phúc" càng trở nên mơ hồ. Làm sao mình có thể tìm cái thoắt ẩn thoắt hiện như mây khói giữa trời vậy được? Cuộc sống bao gồm nhiều cung bậc: vui, buồn, sung sướng, giận dữ... Người mình nghĩ rằng cuộc sống của họ rất hạnh phúc thì cũng không có nghĩa họ luôn vui 24/7, sẽ có lúc họ buồn rầu hoặc chán nản. (Thế nên khi đọc những ai "chia sẻ" trên fb về việc họ "hạnh phúc" thế nào thì mình cũng không gato như hồi trước nữa. Ai càng vỗ ngực "ta đây hạnh phúc" thì càng là người chẳng biết gì về nó, hoặc họ chỉ đang muốn đánh bóng bản thân để người khác ngưỡng mộ và ghen tị) Hạnh phúc hay không là khi về già ngồi oánh giá lại đời mình, lấy tích phân tất cả những cung bậc cảm xúc trong cuộc đời, kết quả dương (>0) thì "ok, bạn hạnh phúc"; kết quả âm (<0) thì "chia buồn, bạn bất hạnh", kết quả bằng 0 thì "bạn là người bình thường như đa số những người khác theo định luật xác suất", thế thôi. Khi chưa lấy được hết tích phân thì khó mà đánh giá ai đó hay cuộc đời này cuộc đời kia hạnh phúc hay không được.

Nhưng may mắn thay, tạo hoá ưu ái cho con người bộ não có xu hướng ghi nhớ những kí ức đẹp đẽ và sẽ cố tình "lờ" đi những kí ức không được tốt đẹp cho lắm. Trong cuốn sách "Lược sử loài người" tác giả có một chương lý luận về Hạnh Phúc mà mình khá thích. Tác giả đặt ra câu hỏi liệu mức độ cảm nhận hạnh phúc của một người có phụ thuộc vào mức độ sinh hoá của người đó không. Tức là nếu người nào đó cảm nhận vui vẻ thì não/cơ thể người đó sẽ tiết ra hormone hạnh phúc (dopamine hoặc gì đó). Vậy người nào có bộ gen mà cơ thể dễ tiết ra dopamine thì có hạnh phúc hơn không? Mình cũng không biết, nhưng mình nghĩ có người thuộc loại dễ tiết ra hormone tích cực hơn người khác thật.

Đó là những người lúc nào mình cũng thấy họ vui vẻ, hiền hoà. Ở bên họ thấy cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản. (Đến đây chồng mình sẽ nhảy vào và bẩu: "tui đó chứ ai" :D, mình biết, nhưng mình không khẳng định cũng không phủ định haha)

Cũng ở đâu đó mình đọc: Vui vẻ không phải là một loại tính cách, mà là một loại năng lực. Nếu thế thì những người thường luôn vui vẻ không phải là do gen bẩm sinh được thế (kiểu như trúng xổ số được bộ gen quý) mà là do sự nỗ lực cố gắng, do mind set của người đó. Hoặc do cả hai bổ trợ nhau. Nếu có năng lực nào cần được rèn luyện và nuôi dưỡng nhất cho hai đứa nhỏ nhà mình, thì mình nghĩ đó là năng lực duy trì được sự vui vẻ. Chị Kiki thì có vẻ được trúng xổ số bộ gen vui vẻ rồi (di truyền từ ai ta? chồng mình chắc lại nhảy vào và bẩu: "tui đó chứ ai" :D). Anh Misaki thì không may hứng phải bộ gen của mẹ, nên chắc cần quan tâm đào tạo nhiều. Nhưng bù lại đoạn tính cách "mong manh dễ vỡ", nhiều mâu thuẫn nội tâm... thì rất hợp để làm mấy nghề liên quan đến nghệ thuật như nhà văn, hoạ sĩ, nhạc sĩ... đó con (dù mẹ Trang chỉ làm được ...kĩ sư hoá).

Viết lòng vòng cuối cùng mình chẳng biết mình định viết gì nữa. Tranh thủ hai đứa nhỏ đang xem tivi mình note vài dòng về tâm trạng và chuyển biến trong suy nghĩ của ngày hôm nay. Ôi, những dự định của bạn Trang thay đổi như chong chóng, hôm nay nghĩ rày ngày mai nghĩ khác á. Bạn chồng cũng chóng mặt theo luôn.

- Không buồn vì công việc nữa. Tự tìm niềm yêu thích trong các task hàng ngày. Dù sao mình cũng rất thích làm slide. Tuy không giỏi graphics nhưng mình có tự tin về khả năng thẩm mĩ và cách làm slide sao cho thuyết phục khách hàng và đối tác. Khi làm slide là mình quên luôn thời gian và có thể tỉ mẫn làm nó đến khuya mà không thấy mệt. Hôm qua mình làm xong slide gửi cho sales manager thì nhận ngay invitation mời mình trình bày slide đó cho sếp của sales manager luôn :D Thật ra thì không cần sự "công nhận" của người khác, việc mình hoàn thành và tự thấy bằng lòng với cái slide mình làm đã cho mình một cảm giác "thung thướng" của 達成感 (cảm giác đạt được cái gì đó) và thấy ngày làm việc đó thật ý nghĩa. Nên việc tiếp tục công việc cũng không phải là một việc khó khăn lắm, nếu thỉnh thoảng mình lại có những "sự kiện" như thế này để nâng mức độ "hạnh phúc" lên. Lý tưởng hơn thì cứ 8 ngày có một ngày như thế là ngày nào mình cũng vui vẻ hạnh phúc cả rồi.

- Mấy hôm trước mình đã nghĩ rằng mình không thích làm việc về hoá nữa, không làm business nữa, chỉ muốn buông tất cả đi theo văn chương nghệ thuật. Thế mà khi ngồi nghiêm túc để vạch ra kế hoạch cho tương lai "sau DuPont" thì mình chẳng thấy có hứng thú mãnh liệt với cái gì cả, chứ đừng nói là "đam mê". Mình nhận ra là lúc đó mình chỉ muốn nghỉ làm để trốn chạy thôi, chứ thật ra mình chẳng có cái gì thích đến nỗi để bỏ công việc hiện tại cả.

- Mình nói mình không thích hoá nhưng mình phải đồng ý với sự thật rằng gần nửa đời mình đã gắn liền với nó, từ hồi cấp 3 chuyên Hoá đến giờ. Nếu không thích thì không thể gắn bó lâu như thế được. Hồi lên ĐH mình cũng đã từng nghĩ mình chán Hoá rồi và muốn rẻ sang ngành khác (Công nghệ Sinh học), nhưng học hơn một năm mới thấy ...mình thích hoá hơn. Và khi có cơ hội để đổi ngành khi vào đại học ở Nhật, mình đã không ngần ngại ghi nguyện vọng một là ngành Hoá. Rồi không những 4 năm ĐH mà còn thêm 2 năm thạc sĩ, rồi đi làm gần 7 năm ở một công ty Hoá nữa. Thế mà mình bảo mình không thích ư? Với một đứa hời hợt và không có niềm yêu thích cụ thể như Trang thì cái gì đã giúp Trang gắn bó bền bỉ với Hoá như thế? Trang bờm à, suy nghĩ cho kĩ nha.

- Bạn chồng đã phán rằng cứ thả sức tung tiền đi để coi thử cuộc sống có vui hơn không. Nghĩa là bạn í bảo cứ cố gắng đi làm rồi lấy tiền đó mua sắm, đi ester, tiêu xài phởn phơ coi thử có giảm stress không. Chứ bây giờ đi làm thì stress công việc nhưng nghỉ làm thì stress việc thiếu tiền, mà vế sau thì chắc dữ dội và không dịu êm như vế đầu. Nên thôi mình cứ thử. Hôm nay đã lên amazon mua hơn 5 thứ (bằng tài khoản của chồng hehe). Cũng đang hăm he đăng kí lớp yoga đi học lại cho cân bằng cuộc sống. Những việc mình đề ra muốn làm sau khi nghỉ làm (tập thể dục, yoga, học đàn, nhảy, viết văn...) thì mình sẽ cố gắng sắp xếp để có thể làm từng chút một khi vẫn đi làm. Để coi thử như thế thì đời có vui hơn không nhé. Nói chung bạn Trang rất nhục, có nhiều thứ nói (nhiều lần) mà vẫn không làm được. Nên lần này cũng vậy. Nhưng bạn Trang sẽ không hèn đến mức xoá bài lần trước, để vậy để biết được những cảm xúc của mình trong quá khứ như thế nào. Tất cả đều sẽ có ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai, nên không cần xoá dấu vết :))

Nói chung thì về cuối đời cũng chỉ là tích phân của tất cả những cái note mà bạn Trang viết trên trang này mà thôi :)) Hi vọng kết quả tích phân sẽ không âm :))

Post cái ảnh lấy động lực nào. Dù sao đây cũng đã là động lực bền bỉ trong 20 năm đầu đời của bạn Trang :))

Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....