Mấy hôm nay tâm trạng chùng hẳn sau đợt mid-year review vì thấy bao công sức cố gắng của mình không được công nhận xứng đáng. Thêm những vụ việc gần đây, mình thấy có nhiều rắc rối và vấn đề lâu năm trong công ty mà ai cũng tản lờ không dám động tới, nhưng rõ ràng cái vấn đề đó đang gây ra rắc rối cho tình trạng hiện tại và cả tương lai về sau, nếu không ai giải quyết. Mình thấy có vấn đề, mình thấy có người đang cần giúp đỡ, mình đã gắng hết sức để truyền tải thông điệp cho các bên liên quan, để những người có trách nhiệm nhìn nhận được tình trạng hiện tại và những bất cập cần giải quyết. Thế nhưng, vì mình là người mổ xẻ đưa nó ra và chỉ một mình mình lãnh đủ như kiểu vấn đề này là do mình gây ra và mình phải chịu trách nhiệm xử lý. Trong lúc cái vấn đề này nó tồn tại hơn cả chục năm còn trước lúc mình vào công ty. Do mấy ông đời trước ai cũng né giờ thành ra tan nát thế này, mà giờ mang danh manager nhưng chẳng ai dám đụng tay vào giải quyết.
Những cố gắng của mình để giải quyết cái mớ bòng bong này không ai biết và cũng chẳng ai ghi nhận. Đã thế họ còn đổ lên đầu mình bao nhiêu việc. Vì sao việc gì cũng phải PTS làm? Mình đảm nhận một role mà không có job description cụ thể, nó là điểm tốt nhưng cũng là điểm xấu. Điểm tốt là mình có thể tự design công việc theo hướng mình muốn làm, tạo sức ảnh hưởng theo khả năng tối đa của mình. Nhưng giờ nó cũng thể hiện sự bất cập là việc gì mình cũng phải ôm vào người, cứ dính đến sản phẩm là mình bị gán cho trách nhiệm phải làm, trong lúc những mớ bòng bong mình phải giải quyết sau lưng thì không ai biết. GPTS chỉ nhìn vào những cái bề nổi, chỉ đánh giá những gì mình làm có lợi cho ông ấy, thành quả của mình thì lúc nào ông cũng bê thêm tên ông vào, trong lúc kiến thức về sản phẩm của ông thì còn thua xa RPTS. Vậy mà ông oánh giá mình chưa thể hiện đủ vai trò và cần làm tốt hơn nữa. Mình nói thiệt là giờ mình đã hụt hơi rồi, mà còn bị cho thêm một list việc dài thòng lòng mà mình tự hỏi vì sao? vì sao? vì sao phải là mình trong lúc có cả những người khác mà.
Mình thật sự thấy những cố gắng của mình không được ghi nhận xứng đáng, thậm chí một lời cảm ơn cũng không có. Lúc nào cũng bị chú ý bởi những "room for improvement". Biết là không ai hoàn hảo và ai cũng có phần để mà cố gắng thêm, nhưng khi đặt mình vào vị trí cùng những người cùng cấp bậc và địa vị, mình có thể không thẹn với lòng mà tự tin rằng mình không thua bất cứ ai về mặt cố gắng, nỗ lực và thành quả trong công việc.
Hôm nay tâm trạng không tốt nên viết để xoã những ấm ức trong lòng mà thôi. Go or not go, today's vote is the latter. I will make you see.
Dear managers, before telling about "room for improvement" of your subordinates, please say thank you for all what they have done for you (to be able to stay as managers).
(They surely know that you also have a bunch of "room for improvement" as well.)
People don't leave because the work is hard or because the pay is low, but because they don't feel their efforts are properly appreciated.
p/s: I wrote this because I swear with myself, I'll never be a manager :)) at least a "salary-man" manager :D
Những cố gắng của mình để giải quyết cái mớ bòng bong này không ai biết và cũng chẳng ai ghi nhận. Đã thế họ còn đổ lên đầu mình bao nhiêu việc. Vì sao việc gì cũng phải PTS làm? Mình đảm nhận một role mà không có job description cụ thể, nó là điểm tốt nhưng cũng là điểm xấu. Điểm tốt là mình có thể tự design công việc theo hướng mình muốn làm, tạo sức ảnh hưởng theo khả năng tối đa của mình. Nhưng giờ nó cũng thể hiện sự bất cập là việc gì mình cũng phải ôm vào người, cứ dính đến sản phẩm là mình bị gán cho trách nhiệm phải làm, trong lúc những mớ bòng bong mình phải giải quyết sau lưng thì không ai biết. GPTS chỉ nhìn vào những cái bề nổi, chỉ đánh giá những gì mình làm có lợi cho ông ấy, thành quả của mình thì lúc nào ông cũng bê thêm tên ông vào, trong lúc kiến thức về sản phẩm của ông thì còn thua xa RPTS. Vậy mà ông oánh giá mình chưa thể hiện đủ vai trò và cần làm tốt hơn nữa. Mình nói thiệt là giờ mình đã hụt hơi rồi, mà còn bị cho thêm một list việc dài thòng lòng mà mình tự hỏi vì sao? vì sao? vì sao phải là mình trong lúc có cả những người khác mà.
Mình thật sự thấy những cố gắng của mình không được ghi nhận xứng đáng, thậm chí một lời cảm ơn cũng không có. Lúc nào cũng bị chú ý bởi những "room for improvement". Biết là không ai hoàn hảo và ai cũng có phần để mà cố gắng thêm, nhưng khi đặt mình vào vị trí cùng những người cùng cấp bậc và địa vị, mình có thể không thẹn với lòng mà tự tin rằng mình không thua bất cứ ai về mặt cố gắng, nỗ lực và thành quả trong công việc.
Hôm nay tâm trạng không tốt nên viết để xoã những ấm ức trong lòng mà thôi. Go or not go, today's vote is the latter. I will make you see.
Dear managers, before telling about "room for improvement" of your subordinates, please say thank you for all what they have done for you (to be able to stay as managers).
(They surely know that you also have a bunch of "room for improvement" as well.)
People don't leave because the work is hard or because the pay is low, but because they don't feel their efforts are properly appreciated.
p/s: I wrote this because I swear with myself, I'll never be a manager :)) at least a "salary-man" manager :D

Comments
Post a Comment