Skip to main content

Một Ngày Không Làm Gì Cả

Hôm nay là một ngày không hề có kế hoạch gì ngoài việc chỉ relax thôi, yeah!!! Không lên list phải làm việc gì cả, cũng không có dự định cụ thể là sẽ trải qua như thế nào, kiểu thích là nhích thôi.

Trước đây cứ hễ ngày nghỉ là mình có cảm giác ...tiếc và sợ mất những phút giây ngày nghỉ trôi qua. Vì vậy nên luôn đặt ra cho bản thân là hôm nay nghỉ phải làm hết được đống việc này, đống việc kia, dịch sách, viết báo, học tiếng Anh, v.v. để có cảm giác một ngày nghỉ không trôi qua uổng phí. Nên thật ra, mình chẳng bao giờ có ngày nghỉ thật sự cả. Chẳng qua chỉ là mình không làm việc cho công ty mà làm việc khác thôi. Mình nghĩ một lý do nữa của việc mình "tiếc" những phút giây của một ngày nghỉ là vì mình sợ (không muốn) đi làm lại, nên chỉ muốn thời gian ngày nghỉ ngừng trôi thôi (hichic).



Thế nhưng hôm nay bạn Trang đã quyết định rồi. Hôm nay sẽ là một ngày không-làm-gì-cả. Không kế hoạch, không áp lực. Chơi và nghỉ ngơi thôi.

Hôm nay mình đã làm một việc mà có thể là lần đầu tiên trong đời mình luôn: lướt youtube và chọn một videoclip ngẫu nhiên rồi xem, rồi ngồi cười ha hả :D Buổi sáng không hiểu sao youtube hiện ra clip của hai chàng trai thi viết 読書感想文 (どくしょかんそうぶん)- bài phát biểu cảm tưởng sau khi đọc một cuốn sách gì đó. Đây là kiểu bài tập điển hình cho kì nghỉ hè của học sinh tiểu học ở Nhật: trong kì nghỉ hè tự chọn một cuốn sách mình thích và đọc nó, sau khi đọc thì viết phát biểu cảm tưởng. Hai chàng trai người Nhật trong clip hình như là "đàn em" của mình :D (sinh viên Todai). Tiêu đề clip là xem sinh viên Todai (nổi tiếng là ưu tú nhất Nhật Bản) viết bài phát biểu cảm tưởng trong vai trò một em học sinh cấp 1 thì như thế nào. Hai bạn tham gia viết theo hai phong cách hoàn toàn đối lập. Bạn đầu tiên viết rất nghiêm túc, đúng chuẩn của chỉnh, xứng đáng trao giải "học sinh lớp 1 xuất sắc nhất của tỉnh". Mình nghe qua bài bạn ấy viết thấy đúng là sinh viên Todai xịn-xò thật (chứ không phải như mình): viết bài phát biểu cảm nghĩ của em học sinh cấp 1 thôi nhưng có chiến lược đàng hoàng, ví dụ như là đặt mình trong vị trí của nhân vật trong sách, so sánh sự giống và khác nhau của bản thận với hoàn cảnh và câu chuyện được đọc... Kinh nghiệm quý nếu sau này có giúp Kiki và Misaki viết kiểu bài này. Bạn còn lại thì viết theo phong cách ...đúng là "sinh viên Todai" :D Buồn cười chết luôn. Mình có ở Nhật mấy chục năm nữa chắc cũng không thể viết được như thế. Ai thích thì coi clip ở đây nhé.

Xong clip trên thì xem thêm mấy cái clip vớ vẩn nữa, random thôi, nhưng vui. Lâu rồi mới được dịp cười ha hả. Youtube đúng là một platform để giải trí, không có giới hạn thì ngồi xem cả ngày cũng được. Vì ai cũng có thể đăng content lên nên sự đa dạng và nhí nhố của nó cũng hơn các chương trình truyền hình chính cống nhiều. Đúng là cái gì cho tự do phát triển thì cũng tốt hơn là bị kìm kẹp hoặc định hướng (tư tưởng) nhỉ.

Và rồi không hiểu ngọn gió nào hôm nay đưa mình đến với nhạc Mỹ Tâm. Hôm nay cả ngày hầu như ngồi nghe Mỹ Tâm hát, mà toàn những bài thời xa xưa như "Dường Như Ta Đã", "Nhớ", "Mãi Yêu", "Tình xót xa thôi", "Hoạ mi tóc nâu"... Đặc biệt hôm nay nghe bài "Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình" hay da diết. Một bài hát hay đúng là hội tụ của cả âm nhạc và văn chương, những nốt nhạc trầm bổng đặt lên những câu chữ mượt mà lãng mạn. Mình thấy hay quá nên lấy Sổ tay Văn học ra chép lại lời bài hát (thời đại này còn ai làm việc này không, chứ hồi nhỏ toàn làm hoài à). Chụp ảnh cuốn sổ gửi bạn chồng xem thì bạn chồng hỏi: "Thơ mẹ làm à?" haha.

Xem clip ngày xưa mới thấy phong cách ăn mặc và tóc tai thay đổi chóng mặt thật. Hồi mình còn bé là mốt quần cạp trễ, điển hình là Britney Spears (mình fan ruột của nàng này) lúc nào cũng mặc quần dưới rốn 10 phân, mẹ mình lúc nào nhìn cũng bảo ngứa con mắt :)). Mỹ Tâm hồi đó cũng thế, toàn mặc quần jean cạp trễ. Giờ thì phong cách diva toàn mặc váy dài thướt tha. Kiểu tóc và trang điểm cũng khác. Giờ nhìn lại những hình ảnh mặc quần cạp trễ hay để mấy kiểu tóc sư tử là thấy "quê" lắm luôn. Nhưng mình nhận thấy "quê" vậy cũng hay. Nó là chứng nhân cho việc hồi đó mình đã sống hết mình. Chứ nếu cứ chọn giải pháp an toàn để không bị "quê" theo thời gian thì sau này ngồi nhìn lại, thấy tuổi trẻ cũng sẽ nhạt nhẽo thôi rồi.

Những ca khúc của Mỹ Tâm đúng là đã kéo mình trở về với những tháng năm cấp 2 và cấp 3 ở VN. Vui có buồn có. Cô đơn có, và thất tình cũng có (nghe ghê chưa?)  Chuyện tương tư của bọn học sinh í mà. 
Hãy cho em sống đúng với tuổi của mình
Giờ mình mới thấy câu nói của Vàng Anh là kim chỉ nam sống đúng nhất, haha (Có bạn nào nhớ background của câu nói này không :D). Trẻ con thì cứ vô tư kiểu trẻ con, không cần gắng gượng để lớn sớm làm gì cho mệt. Thích nghe bài hát gì, chơi trò gì, hâm mộ diễn viên nào thì cứ nghe, cứ chơi, cứ hâm mộ, cứ cuồng say. Đó sẽ là những kí ức đóng dấu thời tuổi thơ/ tuổi trẻ của mỗi người. Mình hồi đó cũng thích nhạc trẻ lắm, thích Lam Trường, Đan Trường, Mỹ Tâm, còn thích cả Nguyễn Phi Hùng nữa cơ (haha có ai biết anh này không?) Nhưng do sợ ảnh hưởng đến việc học nên mình cố gắng kiềm chế sở thích của mình, không nghe nhạc nhiều, không đi xem liveshow, không tham gia fanclub... Đến cả phim "Bản tình ca mùa đông" và "Hoàn Châu Cách Cách" hồi đó nổi như cồn đến nổi không đứa học sinh nào không xem, thế mà mình cũng cố gắng kiềm chế không mò đến tivi mỗi tối (cả nhà mình ngồi xem, mỗi mình ngồi học bài). Hôm nào lên lớp cũng nghe mấy đứa bàn tán diễn biến phim rất xôm tụ, chỉ có mình tự tách ra rồi dối bạn dối lòng rằng: "ôi mình không thích mấy phim đó". Rồi giờ nhìn lại mình thấy mình là một đứa khá nhạt nhẽo (ngoài việc học ra chẳng biết làm gì cho đời).

Vì bạn Trang đã bỏ một khoảng tuổi thơ để làm "học sinh gương mẫu", nên tự thấy so với bạn bè đồng trang lứa mình có một lỗ hổng không thể lấp đầy của Tiểu Yến Tử và Bae Yong-Joon, Mỹ Tâm, Lam Trường ... (haha) Giờ thì cũng không biết vậy là tốt hay xấu, chỉ là khi nhìn lại, thấy thời học sinh của mình nó không được "dữ dội" cho lắm. Thế nên, như em Vàng Anh nói í, tuổi nào sống đúng với tuổi ấy thôi. Mình chẳng lên án gì việc tụi trẻ con giờ mê thần tượng Kpop cả, dù gì đó cũng là một phần tuổi thơ của chúng.

Trở lại vấn đề bản thân, giờ 33 tuổi thì làm gì là "đúng tuổi" nhất ta? Dạo này nổi lên phim "Ba mươi chưa phải là hết" của TQ, mình cũng có xem một vài tập nhưng thấy chướng mắt em gái "trà sữa" quá nên thôi. Xem phim để giải trí chứ để nổi tăng xông thì mệt đầu. Đúng tuổi mình chắc giờ mò lại xem "Sex and the City" nhỉ? (phim đình đám này mình cũng chưa xem nè, đã bảo là tuổi thơ toàn làm học trò giỏi có xem phim nghe nhạc mấy đâu). Ai xem rồi cho review cái coi.

Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....