Một tiêu đề khác của bài này là: "This Summer I Fell in Love with a North Korean Man" :))
Thế là tuần này mình đã đi làm lại sau kì nghỉ obon dài 10 ngày. Kì nghỉ năm nay quá bá cháy, vì không đi đâu cả mà chỉ ở nhà ...luyện phim Hàn Quốc. Thế mà mình lại thấy rất chi là tuyệt vời ông mặt trời, vì đã được thưởng thức một bộ phim rất hay mà còn quen được anh captain Ri vừa đẹp trai vừa ngọt ngào nữa. Anh ấy có lẽ là nam thần Hàn xẻng (à Bắc Triều Tiên cơ) ấn tượng nhất từ trước đến nay của mình, dù rằng các nhân vật nam chính trong phim HQ ai cũng rất ngọt ngào và quyến rũ. Ôi, Captain Riiiiii!!!
Để tránh bị ám ảnh bởi phim này, sau khi đi làm lại là mình cố không xem cái gì dính dáng đến anh nữa. Phải cách li chứ không thì không thể phục hồi xã hội được, hichic.
Hôm tối thứ hai vừa rồi, dù chỉ mới đi làm lại một ngày thôi mà mình thấy rất ...bứt rứt. Tối ngồi ăn cơm than phiền với chồng là thấy một ngày trôi qua mà "không làm được việc gì cả" (ý mình là ngoài việc ở công ty í), nên thấy một ngày trôi qua thật vô nghĩa. Chồng mình, như mọi khi, tỏ ra rất am hiểu tình hình (nghe quen rồi mà) lạnh lùng bảo: "Đó là bi kịch của những người không thích công việc mình làm đó". Hichic.
Chồng hỏi tiếp: "Thế nếu làm được gì thì sẽ thấy một ngày trôi qua không vô nghĩa nào?". Mình ngay lập tức trả lời: "Ví dụ như viết bài nè, học tiếng Anh nè, đọc sách nè..."
Chồng lạnh lùng tiếp: "Nhưng thấy tuần trước cả ngày từ sáng đến tối chỉ ngồi xem anh Ri thôi chứ có viết bài học hành hay đọc sách gì đâu. Nhưng thấy vợ vui lắm mà."
Ôi, có chồng thông minh quá cũng là một thảm hoạ các bạn ạ. Bạn ấy tung đòn vào chỗ hiểm, đau ... vì đúng quá cơ.
Mình sực tỉnh: ừ đúng! Tuần trước cũng không làm gì cả. Không viết bài, không học hành, không đọc sách. Từ sáng đến tối chỉ ngồi luyện phim thôi. Đến cả lúc ăn cũng vừa ăn vừa xem cơ. Tối ngủ chỉ mong nhanh nhanh sáng lên cho con đi học để ngồi xem tiếp anh Ri với cô Se-ri thế nào, đã đến được với nhau chưa, tên kẻ xấu giống Tuấn Hưng có bị trừng trị không... Thế mà ngày nào mình cũng vui lắm cơ.
Vì tính mình vốn hèn, nên thỉnh thoảng cũng hay rất nhu nhược (dù trông bề ngoài rất cứng rắn). Nếu buổi sáng lên lịch dậy sớm để tập thể dục rồi nhưng đến lúc chuông reo mà thấy buồn ngủ quá thì thỉnh thoảng mình cũng ...tắt chuông ngủ tiếp. Hoặc dù có lên lịch ăn kiêng rồi nhưng khi thấy chồng nấu món ngon thì cũng chẹp miệng: "thôi từ mai ta diet, hôm nay phá lệ". Để rồi sau khi ngủ thẳng giấc hoặc ăn no căng bụng, mình sẽ ngồi giận dỗi và trách móc bản thân ghê gớm vì đã hèn nhát không vượt qua được những cám dỗ nhất thời...
Thế nhưng, lần này mình xem phim cả tuần mà không hề có ...mặc cảm tội lỗi gì cả (ơ hay chuyện gì xảy ra thế này?). Mình không chỉ vui trong khoảnh khắc xem phim, mà ngay cả khi hết tuần đó rồi mình cũng không cảm thấy tiếc nuối vì một tuần không làm được gì (ngoài việc chỉ mỗi ngồi xem phim). Mình thấy may mắn vì được xem một bộ phim đem lại cho mình rất nhiều cảm xúc, lâu rồi không được khóc cười thoải mái như thế (à mình khóc nhất là đoạn cuối phim khi anh Ri phải nói những lời lạnh lùng với Se-ri khi cô ấy đến đối chất ở NIS - khóc to như bò rống hehe). Và mình cảm thấy rất hài lòng khi đã trải qua một kì nghỉ thật trọn vẹn: đầu óc thảnh thơi, hoàn toàn thoát xa công việc (đầu và trái tim đã thuộc về anh Ri rồi lấy đâu cho DuPont). Và mình đã tự nhủ với bản thân là mình đã sẵn sàng quay lại công việc vào đầu tuần tới, chí ít là cho đến ...tối chủ nhật vừa rồi.
Vậy thì tại sao? Tại sao? Tại sao mới chỉ đi làm lại một ngày, ngồi máy tính từ 9h sáng đến 10 h tối (mới tối thứ 2 đã có hai cuộc họp ban đêm hic) mà mình đã thấy bực bội thế này rồi???
Tuần này mình thấy bực bội vì cả ngày trôi qua mà chưa làm gì được cho bản thân (ý mình là viết sách, học tiếng Anh hoặc đọc sách - là những việc mà mình nghĩ mình thích).
Vậy sao khi tuần trước ngồi xem phim mình cũng không làm việc gì cả, nhưng mà mình không thấy bực bội? Có nghĩa là xem phim HQ cũng là ...một trong những việc mình thích haha. Mình thường "làm cao", nghĩ rằng việc mình thích làm phải hướng đến một mục tiêu cao cả là "develop a better version of myself", chứ xem phim thì ...chỉ là để tiêu khiển nhất thời thôi (mình đã khá là khinh thường nó). Thế nhưng có lẽ thật sự là mình không "cao sang" như mình nghĩ đến thế.
Tại sao bạn Trang lại trở nên "đổ đốn" và dễ dãi với bản thân như thế (hay anh Captain Ri đã lấy mất linh hồn của bạn Trang rồi?)
Mình nghĩ lý do là vì tuần trước, khi quyết định bỏ tất cả để ...xem phim là mình đã quyết định chấp nhận và cho phép bản thân nghỉ xả hơi không làm gì hết rồi. Còn tuần này sau khi quay trở lại với công việc và nếp sống bình thường, con người nghiêm túc của bạn Trang lại trỗi dậy, và con người nghiêm túc đó thấy thật sự khó chịu vì đã không hoàn thành được việc nào trong kế hoạch thúc đẩy tiến độ "nâng cấp bản thân" (bao gồm đọc sách, viết bài, học tiếng Anh).
Thế đó, bực mình hay không bực mình, thấy ngày tháng trôi qua có nghĩa hay vô nghĩa không phụ thuộc vào số lượng công việc mà mình hoàn thành. Nó chỉ phụ thuộc vào mức độ kì vọng của bản thân và hiện thực những gì mình đã làm. Khi không đặt mục tiêu cho bản thân, thì việc không-hoàn-thành-gì-cả cũng không-thành-vấn-đề-gì-cả.
Lý do mình cho phép bản thân nghỉ xả hơi là vì mình đã kìm nén những thú vui đó ba mươi mấy năm rồi, nên giờ mình tự thấy rằng xả một tí cũng không sao. Mình đã tha thứ và cho phép bản thân mình làm điều đó. Nếu như mình luyện thêm vài bộ phim nữa thì chắc chắn giờ mình sẽ lại trở về pattern cũ: ngồi sám hối dày vò bản thân (như kiểu nhỡ ngủ nướng hoặc ăn bánh ngọt). Nhưng vì chỉ là 1 bộ phim (mà 1 cũng đủ rồi, mình chẳng cần ai khác ngoài anh Ri nữa hichic) thì mình tự thấy cũng ok. Chưa kể sau khi xem phim này xong ("Crash Landing on You" nhé, nếu đọc đến đây mà bạn nào vẫn chưa biết mình xem phim gì), mình còn có một ý tưởng rất chi là táo bạo: một ngày nào đó, có thể bạn Trang sẽ viết ...ngôn tình!? Mong mọi người ủng hộ :))
Mình nghĩ thỉnh thoảng nuông chiều bản thân một tí cũng tốt.
Trong bản thân ta sẽ luôn có một đứa "thiên thần" thường chủ trương dậy sớm tập thể dục thể thao, một ngày phải viết 5 bài báo, đọc 5 cuốn sách, học 5 bài tiếng Anh mới là một ngày "sống ý nghĩa"; và một đứa "ác quỷ" thường thì thầm vào tai rằng ngủ thêm một tí cũng không sao... Vấn đề là ta quyết định nuông chiều đứa nào, với cấp độ và thời gian bao lâu. Bình thường thì rõ ràng là nên để đứa "thiên thần" chủ đạo cuộc chơi. Nghe và chiều theo nó thì đến cuối ngày mình sẽ thấy rất hãnh diện với bản thân là hôm nay mình đã ngủ dậy sớm, đã học bài, đã đọc sách, đã làm được bao nhiêu việc... Nhưng thỉnh thoảng cũng nên cho phép đứa "thiên thần" đi nghỉ phép và để đứa "ác quỷ" lên ngôi. Và khi đã quyết định cho phép mình lười biếng một tí thì cứ tận hưởng nó. Đời còn dài, để chạy đường trường thì thỉnh thoảng cũng phải dừng chân nghỉ mát. Nếu cứ mãi mê lo lắng rằng mình sẽ bị thụt lại đằng sau cuộc đua với người khác thì sẽ chẳng bao giờ tận hưởng được cuộc sống một cách đích thực.
Vì suy cho cùng, cuộc đời mỗi người không phải là cuộc đua với những người khác. Dù bạn có so sánh bạn với ai, sẽ luôn có người hơn bạn và người thua bạn (chưa kể người bằng bạn thì nhiều vô kể). Đây chỉ là cuộc đua của bạn với chính bản thân mình mà thôi.
Nếu vạch ra cuộc đời này phải làm được cái này làm được cái kia mà khi về già thấy không đạt được thì sẽ đâm ra thất vọng và chán nản, nghĩ rằng mình đã sống một cuộc đời thất bại. Còn nếu không kì vọng bản thân làm gì cả thì đến cuối đời trước khi nhắm mắt xuôi tay cũng rất thanh thản, ra đi mà không phán xét gì về những năm tháng đã qua. Mình nghĩ "thượng đế đãi kẻ khù khờ" cũng đúng một phần nào đó là vì vậy.
Nói thế không có nghĩa là nên sống một cuộc đời không có mục tiêu và kì vọng để thanh thảnh lúc cuối đời. Bởi lẽ bất cứ ai trong chúng ta, đã là con người thì luôn có tính "sân si" và đặt bản thân lên so sánh với người khác. Dù sống cả đời không có mục tiêu nhà lầu xe hơi nhưng khi về già bỗng nhiên thấy ông hàng xóm lái BMW ngày ngày đi qua ngõ nhà mình thì sẽ rất bực bội. Rồi sẽ hận rằng sao mình đã không đặt mục tiêu cho bản thân trong những năm tháng còn trai trẻ. Mình nghĩ bi kịch trong trường hợp này là đã nuông chiều con "ác quỷ" trong bản thân một thời gian dài rồi đến lúc già đứa "thiên thần" trỗi dậy bắt đền. Nếu muốn an yên thì nên làm ngược lại, lúc còn trai trẻ thì nên để "thiên thần" ngự trị, chăm làm, chăm học nâng cao bản thân; rồi lúc về già thì tập hài lòng với chính mình và buông bỏ sân si cũng như những mục tiêu kì vọng của cuộc đời.
Mình chưa già nên chưa bỏ sân si được. Tuần vừa rồi chẳng qua là mình tạm cho bạn "thiên thần" trong mình đi nghỉ phép. Và mình đã chọn cách thành thật với bản thân là sau khi gặp anh Ri đời mình thấy rất hạnh phúc :)) Và mình trân trọng thời gian mình đã nuông chiều em "ác quỷ" đòi xem phim Hàn sến sau ba mươi mấy năm kìm nén.
Và giờ sau thời gian tận hưởng thì quay trở lại với bạn "thiên thần" và cố gắng hoàn thành các mục tiêu cao cả của bản thân nào. Cố lên Trang ơi!
Thế là tuần này mình đã đi làm lại sau kì nghỉ obon dài 10 ngày. Kì nghỉ năm nay quá bá cháy, vì không đi đâu cả mà chỉ ở nhà ...luyện phim Hàn Quốc. Thế mà mình lại thấy rất chi là tuyệt vời ông mặt trời, vì đã được thưởng thức một bộ phim rất hay mà còn quen được anh captain Ri vừa đẹp trai vừa ngọt ngào nữa. Anh ấy có lẽ là nam thần Hàn xẻng (à Bắc Triều Tiên cơ) ấn tượng nhất từ trước đến nay của mình, dù rằng các nhân vật nam chính trong phim HQ ai cũng rất ngọt ngào và quyến rũ. Ôi, Captain Riiiiii!!!
![]() |
| Anh Captain Ri |
Để tránh bị ám ảnh bởi phim này, sau khi đi làm lại là mình cố không xem cái gì dính dáng đến anh nữa. Phải cách li chứ không thì không thể phục hồi xã hội được, hichic.
Hôm tối thứ hai vừa rồi, dù chỉ mới đi làm lại một ngày thôi mà mình thấy rất ...bứt rứt. Tối ngồi ăn cơm than phiền với chồng là thấy một ngày trôi qua mà "không làm được việc gì cả" (ý mình là ngoài việc ở công ty í), nên thấy một ngày trôi qua thật vô nghĩa. Chồng mình, như mọi khi, tỏ ra rất am hiểu tình hình (nghe quen rồi mà) lạnh lùng bảo: "Đó là bi kịch của những người không thích công việc mình làm đó". Hichic.
Chồng hỏi tiếp: "Thế nếu làm được gì thì sẽ thấy một ngày trôi qua không vô nghĩa nào?". Mình ngay lập tức trả lời: "Ví dụ như viết bài nè, học tiếng Anh nè, đọc sách nè..."
Chồng lạnh lùng tiếp: "Nhưng thấy tuần trước cả ngày từ sáng đến tối chỉ ngồi xem anh Ri thôi chứ có viết bài học hành hay đọc sách gì đâu. Nhưng thấy vợ vui lắm mà."
Ôi, có chồng thông minh quá cũng là một thảm hoạ các bạn ạ. Bạn ấy tung đòn vào chỗ hiểm, đau ... vì đúng quá cơ.
Mình sực tỉnh: ừ đúng! Tuần trước cũng không làm gì cả. Không viết bài, không học hành, không đọc sách. Từ sáng đến tối chỉ ngồi luyện phim thôi. Đến cả lúc ăn cũng vừa ăn vừa xem cơ. Tối ngủ chỉ mong nhanh nhanh sáng lên cho con đi học để ngồi xem tiếp anh Ri với cô Se-ri thế nào, đã đến được với nhau chưa, tên kẻ xấu giống Tuấn Hưng có bị trừng trị không... Thế mà ngày nào mình cũng vui lắm cơ.
Vì tính mình vốn hèn, nên thỉnh thoảng cũng hay rất nhu nhược (dù trông bề ngoài rất cứng rắn). Nếu buổi sáng lên lịch dậy sớm để tập thể dục rồi nhưng đến lúc chuông reo mà thấy buồn ngủ quá thì thỉnh thoảng mình cũng ...tắt chuông ngủ tiếp. Hoặc dù có lên lịch ăn kiêng rồi nhưng khi thấy chồng nấu món ngon thì cũng chẹp miệng: "thôi từ mai ta diet, hôm nay phá lệ". Để rồi sau khi ngủ thẳng giấc hoặc ăn no căng bụng, mình sẽ ngồi giận dỗi và trách móc bản thân ghê gớm vì đã hèn nhát không vượt qua được những cám dỗ nhất thời...
Thế nhưng, lần này mình xem phim cả tuần mà không hề có ...mặc cảm tội lỗi gì cả (ơ hay chuyện gì xảy ra thế này?). Mình không chỉ vui trong khoảnh khắc xem phim, mà ngay cả khi hết tuần đó rồi mình cũng không cảm thấy tiếc nuối vì một tuần không làm được gì (ngoài việc chỉ mỗi ngồi xem phim). Mình thấy may mắn vì được xem một bộ phim đem lại cho mình rất nhiều cảm xúc, lâu rồi không được khóc cười thoải mái như thế (à mình khóc nhất là đoạn cuối phim khi anh Ri phải nói những lời lạnh lùng với Se-ri khi cô ấy đến đối chất ở NIS - khóc to như bò rống hehe). Và mình cảm thấy rất hài lòng khi đã trải qua một kì nghỉ thật trọn vẹn: đầu óc thảnh thơi, hoàn toàn thoát xa công việc (đầu và trái tim đã thuộc về anh Ri rồi lấy đâu cho DuPont). Và mình đã tự nhủ với bản thân là mình đã sẵn sàng quay lại công việc vào đầu tuần tới, chí ít là cho đến ...tối chủ nhật vừa rồi.
Vậy thì tại sao? Tại sao? Tại sao mới chỉ đi làm lại một ngày, ngồi máy tính từ 9h sáng đến 10 h tối (mới tối thứ 2 đã có hai cuộc họp ban đêm hic) mà mình đã thấy bực bội thế này rồi???
Tuần này mình thấy bực bội vì cả ngày trôi qua mà chưa làm gì được cho bản thân (ý mình là viết sách, học tiếng Anh hoặc đọc sách - là những việc mà mình nghĩ mình thích).
Vậy sao khi tuần trước ngồi xem phim mình cũng không làm việc gì cả, nhưng mà mình không thấy bực bội? Có nghĩa là xem phim HQ cũng là ...một trong những việc mình thích haha. Mình thường "làm cao", nghĩ rằng việc mình thích làm phải hướng đến một mục tiêu cao cả là "develop a better version of myself", chứ xem phim thì ...chỉ là để tiêu khiển nhất thời thôi (mình đã khá là khinh thường nó). Thế nhưng có lẽ thật sự là mình không "cao sang" như mình nghĩ đến thế.
Tại sao bạn Trang lại trở nên "đổ đốn" và dễ dãi với bản thân như thế (hay anh Captain Ri đã lấy mất linh hồn của bạn Trang rồi?)
Mình nghĩ lý do là vì tuần trước, khi quyết định bỏ tất cả để ...xem phim là mình đã quyết định chấp nhận và cho phép bản thân nghỉ xả hơi không làm gì hết rồi. Còn tuần này sau khi quay trở lại với công việc và nếp sống bình thường, con người nghiêm túc của bạn Trang lại trỗi dậy, và con người nghiêm túc đó thấy thật sự khó chịu vì đã không hoàn thành được việc nào trong kế hoạch thúc đẩy tiến độ "nâng cấp bản thân" (bao gồm đọc sách, viết bài, học tiếng Anh).
Thế đó, bực mình hay không bực mình, thấy ngày tháng trôi qua có nghĩa hay vô nghĩa không phụ thuộc vào số lượng công việc mà mình hoàn thành. Nó chỉ phụ thuộc vào mức độ kì vọng của bản thân và hiện thực những gì mình đã làm. Khi không đặt mục tiêu cho bản thân, thì việc không-hoàn-thành-gì-cả cũng không-thành-vấn-đề-gì-cả.
Lý do mình cho phép bản thân nghỉ xả hơi là vì mình đã kìm nén những thú vui đó ba mươi mấy năm rồi, nên giờ mình tự thấy rằng xả một tí cũng không sao. Mình đã tha thứ và cho phép bản thân mình làm điều đó. Nếu như mình luyện thêm vài bộ phim nữa thì chắc chắn giờ mình sẽ lại trở về pattern cũ: ngồi sám hối dày vò bản thân (như kiểu nhỡ ngủ nướng hoặc ăn bánh ngọt). Nhưng vì chỉ là 1 bộ phim (mà 1 cũng đủ rồi, mình chẳng cần ai khác ngoài anh Ri nữa hichic) thì mình tự thấy cũng ok. Chưa kể sau khi xem phim này xong ("Crash Landing on You" nhé, nếu đọc đến đây mà bạn nào vẫn chưa biết mình xem phim gì), mình còn có một ý tưởng rất chi là táo bạo: một ngày nào đó, có thể bạn Trang sẽ viết ...ngôn tình!? Mong mọi người ủng hộ :))
o0o
Mình nghĩ thỉnh thoảng nuông chiều bản thân một tí cũng tốt.
Trong bản thân ta sẽ luôn có một đứa "thiên thần" thường chủ trương dậy sớm tập thể dục thể thao, một ngày phải viết 5 bài báo, đọc 5 cuốn sách, học 5 bài tiếng Anh mới là một ngày "sống ý nghĩa"; và một đứa "ác quỷ" thường thì thầm vào tai rằng ngủ thêm một tí cũng không sao... Vấn đề là ta quyết định nuông chiều đứa nào, với cấp độ và thời gian bao lâu. Bình thường thì rõ ràng là nên để đứa "thiên thần" chủ đạo cuộc chơi. Nghe và chiều theo nó thì đến cuối ngày mình sẽ thấy rất hãnh diện với bản thân là hôm nay mình đã ngủ dậy sớm, đã học bài, đã đọc sách, đã làm được bao nhiêu việc... Nhưng thỉnh thoảng cũng nên cho phép đứa "thiên thần" đi nghỉ phép và để đứa "ác quỷ" lên ngôi. Và khi đã quyết định cho phép mình lười biếng một tí thì cứ tận hưởng nó. Đời còn dài, để chạy đường trường thì thỉnh thoảng cũng phải dừng chân nghỉ mát. Nếu cứ mãi mê lo lắng rằng mình sẽ bị thụt lại đằng sau cuộc đua với người khác thì sẽ chẳng bao giờ tận hưởng được cuộc sống một cách đích thực.
Vì suy cho cùng, cuộc đời mỗi người không phải là cuộc đua với những người khác. Dù bạn có so sánh bạn với ai, sẽ luôn có người hơn bạn và người thua bạn (chưa kể người bằng bạn thì nhiều vô kể). Đây chỉ là cuộc đua của bạn với chính bản thân mình mà thôi.
Nếu vạch ra cuộc đời này phải làm được cái này làm được cái kia mà khi về già thấy không đạt được thì sẽ đâm ra thất vọng và chán nản, nghĩ rằng mình đã sống một cuộc đời thất bại. Còn nếu không kì vọng bản thân làm gì cả thì đến cuối đời trước khi nhắm mắt xuôi tay cũng rất thanh thản, ra đi mà không phán xét gì về những năm tháng đã qua. Mình nghĩ "thượng đế đãi kẻ khù khờ" cũng đúng một phần nào đó là vì vậy.
Nói thế không có nghĩa là nên sống một cuộc đời không có mục tiêu và kì vọng để thanh thảnh lúc cuối đời. Bởi lẽ bất cứ ai trong chúng ta, đã là con người thì luôn có tính "sân si" và đặt bản thân lên so sánh với người khác. Dù sống cả đời không có mục tiêu nhà lầu xe hơi nhưng khi về già bỗng nhiên thấy ông hàng xóm lái BMW ngày ngày đi qua ngõ nhà mình thì sẽ rất bực bội. Rồi sẽ hận rằng sao mình đã không đặt mục tiêu cho bản thân trong những năm tháng còn trai trẻ. Mình nghĩ bi kịch trong trường hợp này là đã nuông chiều con "ác quỷ" trong bản thân một thời gian dài rồi đến lúc già đứa "thiên thần" trỗi dậy bắt đền. Nếu muốn an yên thì nên làm ngược lại, lúc còn trai trẻ thì nên để "thiên thần" ngự trị, chăm làm, chăm học nâng cao bản thân; rồi lúc về già thì tập hài lòng với chính mình và buông bỏ sân si cũng như những mục tiêu kì vọng của cuộc đời.
Mình chưa già nên chưa bỏ sân si được. Tuần vừa rồi chẳng qua là mình tạm cho bạn "thiên thần" trong mình đi nghỉ phép. Và mình đã chọn cách thành thật với bản thân là sau khi gặp anh Ri đời mình thấy rất hạnh phúc :)) Và mình trân trọng thời gian mình đã nuông chiều em "ác quỷ" đòi xem phim Hàn sến sau ba mươi mấy năm kìm nén.
Và giờ sau thời gian tận hưởng thì quay trở lại với bạn "thiên thần" và cố gắng hoàn thành các mục tiêu cao cả của bản thân nào. Cố lên Trang ơi!

Comments
Post a Comment