Xem nhật ký ngày đầu tiên và ngày thứ hai (kích vào link).
Sáng hôm nay ngủ dậy với bụng lép kẹp, kiểu không cần hóp mà tự nhiên cơ nó kéo vào trong chắc vì bụng đang rỗng. Người thì không thấy đói cồn cào hay hoa mắt chóng mắt gì cả. Dậy từ lúc 7h lo cho hai đứa nhỏ ăn uống đi học xong rồi mới bắt đầu "ăn" sáng lúc 9h.
Sáng hôm nay ngủ dậy với bụng lép kẹp, kiểu không cần hóp mà tự nhiên cơ nó kéo vào trong chắc vì bụng đang rỗng. Người thì không thấy đói cồn cào hay hoa mắt chóng mắt gì cả. Dậy từ lúc 7h lo cho hai đứa nhỏ ăn uống đi học xong rồi mới bắt đầu "ăn" sáng lúc 9h.
Các chỉ số của ngày thứ ba:
- Cân nặng: 50.5kg (mới dậy) -> 49.8kg (sau khi đi vệ sinh). Thế là mình đã xuống được đầu 4x rồi nè, lần đầu tiên trong đời từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ luôn a (haha, điêu dễ sợ hí. Cân nặng là một hàm liên tục mà nói như đúng rồi)
- Số đo 3 vòng: 66cm (vòng eo), 72cm (vòng bụng qua rốn), 82cm (vòng bụng dưới rốn). Có vẻ như vòng eo với vòng bụng dưới rốn thì không thay đổi mấy, nhưng vòng bụng qua rốn thì giảm được gần 5 phân!!! Mà không cần số đo, đứng nhìn gương là thấy bụng phẳng không cần nín thở, mặc quần áo cũng thấy rộng rãi hơn thường ngày. Người tất nhiên cũng thấy nhẹ nhàng hơn bình thường.
Có chị bạn chia sẻ trong 3 ngày fasting do không ăn nên sẽ có cảm giác muốn cắn một thứ gì đó, nhưng mình thì không thấy có cảm giác đó. Đúng là 3 ngày hôm nay toàn uống nước nên răng mình không phải làm việc, không biết ngày mai ăn lại thì cảm giác sẽ thế nào.
Thật ra lúc lên kế hoạch fasting thì hôm này là ngày mình lo nhất. Nghĩ rằng là ngày thứ ba nên chắc sẽ đói cồn cào kinh khủng lắm, mà hôm nay mình lại có hai cuộc họp quan trọng lúc buổi sáng và buổi chiều, lại họp bằng tiếng Anh nữa hichic. Mình cứ lo đói thế này thì nói tiếng Nhật đã ngu rồi huống hồ gì nói tiếng Anh... Nhưng mình vẫn quyết định bắt đầu fasting vào thứ hai tuần này, sớm hơn ngày trăng tròn một ngày. Lý do là vì ...ngày mai mình còn có một cuộc họp "sinh tử" quan trọng hơn với khách hàng, mà đây lại là khách hàng "khó tính nhất Nhật Bổn". Vì vậy suy đi tính lại, mình chọn plan ít risk hơn, dù sao họp nội bộ công ty cũng không quan trọng bằng họp với khách hàng, đã thế đây còn là cuộc họp mà mình bị chỉ mặt đặt tên làm nhân vật chính nữa chứ (hic, mai họp xong sẽ trút bầu tâm sự về nó sau).
Hôm nay mọi chuyện trôi qua khá nhẹ nhàng. Buổi sáng tu 200ml nước enzym xong ngồi vào bàn họp lúc 10h đến 11h, cũng bắn tiếng Anh như gioá :)) Đây là buổi họp one-on-one của mình với RPM (Regional Product Manager) để cập nhật tình hình cho ông ấy về technical status của sản phẩm và các complaint của khách hàng. Mình là RPTS (Regional Product Technical Specialist), kiểu như cố vấn kĩ thuật hỗ trợ ông ấy về mặt technical của sản phẩm, còn ông ấy thì là người quản lý sản phẩm, quyết định giá cả, chiến lược... và cũng chịu trách nhiệm về doanh thu của sản phẩm. Mình làm "quân sư quạt mo" thôi nên không có quyền hạn gì nhiều, vì vậy trách nhiệm phải lãnh cũng ít hơn (thế mà đã stress thế này roài đây). Cuộc họp kết thúc êm đẹp, mình nhận đánh giá tốt và lời cám ơn đã cống hiến cho sản phẩm (như mọi khi).
Buổi chiều sau khi "tu" thêm 200ml nước enzym thì mình cũng ngồi vào bàn "chém gió" tiếp với một ông sếp khác (hai ông này đều người TQ, công ty mình giờ ở châu Á số người TQ làm manager nhiều hơn người Nhật, âu cũng do chỉ số GDP cả). Cuộc họp buổi chiều cũng là one-on-one để mình báo cáo tháng vừa rồi làm gì với sếp. Ông này là người oánh giá trực tiếp mình và cũng là người quyết định bonus năm sau của mình; tầm quan trọng thì rất lớn nhưng ông ấy là người ...ít hiểu về việc mà mình làm nhất (hic). Kiểu như mình với ông RPM lúc buổi sáng trong group chiều dọc chia theo sản phẩm (vì vậy rất hiểu nhau vì cùng chiến tuyến) thì mình với ông sếp buổi chiều là theo chiều ngang vì ông ấy quản lý RPTS của nhiều sản phẩm (kiểu ông ấy là sếp của nhiều mặt trận). Nói chuyện với ông RPM thì mình khá thoải mái hơn, vì ông ấy biết rõ về sản phẩm và biết mình làm gì rồi, mà ông ấy cũng chỉ hơn mình có mấy tuổi nên hai người nói chuyện khá thân thiện như anh em (đáng lẽ phải gọi là "anh" RPM mới đúng). Còn ông buổi chiều thì lớn tuổi hơn, lại là người oánh giá performance trực tiếp nên thường mình có hơi nervous khi nói chuyện. Nhưng hôm nay họp xong thì thấy mọi chuyện cũng ok. Cũng nhận được lời cám ơn và chúc mừng vì mình lọt qua vòng ECB đi nói chuyện với senior leadership của công ty (mình sẽ viết sau về cái ECB này - đây là vụ quay video clip 90 giây đi nộp mà mình thấy mình "đao" không thể tả đó, thế mà cũng đậu các bạn ạ).
Không biết có phải vì do cả mình và hai ông sếp hôm nay đều không phải là English native speaker hay không mà mình thấy nói chuyện khá suôn sẻ, mình nói ông ấy hiểu và ông ấy nói mình cũng hiểu. Hoặc cũng có thể do họp tiếng Anh vào ban ngày thì máu mình chạy lên não nhanh hơn là họp bằng tiếng Anh vào ban đêm (mình ghét họp đêm!!!)
Buổi chiều sau khi "tu" thêm 200ml nước enzym thì mình cũng ngồi vào bàn "chém gió" tiếp với một ông sếp khác (hai ông này đều người TQ, công ty mình giờ ở châu Á số người TQ làm manager nhiều hơn người Nhật, âu cũng do chỉ số GDP cả). Cuộc họp buổi chiều cũng là one-on-one để mình báo cáo tháng vừa rồi làm gì với sếp. Ông này là người oánh giá trực tiếp mình và cũng là người quyết định bonus năm sau của mình; tầm quan trọng thì rất lớn nhưng ông ấy là người ...ít hiểu về việc mà mình làm nhất (hic). Kiểu như mình với ông RPM lúc buổi sáng trong group chiều dọc chia theo sản phẩm (vì vậy rất hiểu nhau vì cùng chiến tuyến) thì mình với ông sếp buổi chiều là theo chiều ngang vì ông ấy quản lý RPTS của nhiều sản phẩm (kiểu ông ấy là sếp của nhiều mặt trận). Nói chuyện với ông RPM thì mình khá thoải mái hơn, vì ông ấy biết rõ về sản phẩm và biết mình làm gì rồi, mà ông ấy cũng chỉ hơn mình có mấy tuổi nên hai người nói chuyện khá thân thiện như anh em (đáng lẽ phải gọi là "anh" RPM mới đúng). Còn ông buổi chiều thì lớn tuổi hơn, lại là người oánh giá performance trực tiếp nên thường mình có hơi nervous khi nói chuyện. Nhưng hôm nay họp xong thì thấy mọi chuyện cũng ok. Cũng nhận được lời cám ơn và chúc mừng vì mình lọt qua vòng ECB đi nói chuyện với senior leadership của công ty (mình sẽ viết sau về cái ECB này - đây là vụ quay video clip 90 giây đi nộp mà mình thấy mình "đao" không thể tả đó, thế mà cũng đậu các bạn ạ).
Không biết có phải vì do cả mình và hai ông sếp hôm nay đều không phải là English native speaker hay không mà mình thấy nói chuyện khá suôn sẻ, mình nói ông ấy hiểu và ông ấy nói mình cũng hiểu. Hoặc cũng có thể do họp tiếng Anh vào ban ngày thì máu mình chạy lên não nhanh hơn là họp bằng tiếng Anh vào ban đêm (mình ghét họp đêm!!!)
Nói chung 3 ngày fasting nhịn ăn qua đi nhẹ nhàng hơn mình tưởng tượng. Đối với mình hôm đầu tiên là vật vả nhất chứ hôm thứ hai và thứ ba cơ thể đã điều chỉnh được. Bụng cũng có cảm giác đói nhưng không phải kiểu thèm ăn quằn quại. Đầu óc thì đôi lúc hơi hoa mắt chóng mặt tí nhưng đến giờ uống nước bổ sung thì không sao. Mình vẫn làm việc họp hành bình thường trong ba ngày này, chỉ có là hạn chế vận động mạnh (như tập yoga hoặc bồng con nhiều). Tuy nhiên cũng có lưu ý là mình tránh không làm những task yêu cầu deep learning hay deep analysis trong mấy ngày này vì mình thấy đầu óc không đủ năng lượng để suy nghĩ sâu và tinh anh cho lắm. May là đang làm việc ở nhà và mình có thể chủ động phân phối công việc của mình nên mình tự điều chỉnh được (chỉ có mấy cuộc họp lên lịch rồi là không tránh được thôi).
Ngày mai mình sẽ bắt đầu vào kì "khôi phục". Không phải là cứ hết 3 ngày nhịn ăn là ăn được thả ga đâu (bạn chồng mình định rủ tối nay 12h khuya mở pạt-ti mừng mình vượt ải :D). Để hệ tiêu hoá hoạt động trở lại bình thường thì sau quá trình "tuyệt thực" mình cũng phải tăng từ từ khẩu phần ăn và nội dung ăn từ thực đơn dễ tiêu hoá đến thực đơn bình thường. Giai đoạn "khôi phục" này cũng tầm khoảng 2 ngày nữa, mình cũng sẽ update tình hình sau khi đã chính thức quay trở về bữa ăn bình thường (ăn có nhiều hơn trước không, cân nặng có bị rebound không v.v.)
Tóm lại là 3 ngày fasting của bạn Trang đã gần sắp sửa thành công, còn nốt tối hôm nay nữa thôi. Sắp về đích rồi, cố lên Trang ơi!

Comments
Post a Comment