Tự dưng hôm nay đọc lại bài "How a simple happiness can save the world" mà mình viết lúc trước, rồi nhìn ngắm mây bay qua khung cửa sổ phòng làm việc, nghe piano nhạc Ghibli, thấy đời mình thật hạnh phúc. Ừ, cuộc sống này chỉ cần vậy thôi. Nhìn mây bay mà cảm nhận được hạnh phúc và bình yên thì chứng tỏ lòng đang rất bình yên và hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là một trạng thái, mà là một loại năng lực. Năng lực tìm được bình yên trong cuộc đời đầy rẫy bấn loạn :))
Những hôm nay tình hình sức khoẻ và tâm trạng của mình tốt hơn nhiều. Bằng chứng là mình đang cảm thấy thật hạnh phúc khi ngồi ngắm mây qua khung cửa sổ. Ngày nào mình cũng ngồi ở góc này làm việc. Khung cảnh xung quanh chẳng có gì thay đổi. Chỉ có tâm trạng mình thay đổi nên nhìn mọi thứ nó trở nên thân thương và trìu mến hơn. Thấy yêu ngôi nhà và mảnh vườn sau nhà mình. Yêu luôn cả ba chú mèo sáng sớm hay ra sưởi nắng dưới sân nhà. Đúng là "đời thay đổi khi ta thay đổi" nhỉ.
Tình trạng sức khoẻ tốt hơn một phần cũng vì mình được tăng liều thuốc uống chống dị ứng. Mình bị bệnh viêm xoang dị ứng trầm trọng. Hai tuần trước đã rất vật vã vì cứ sáng dậy là hắt xì hơi liên hồi, mắt ngứa, mũi chảy, đêm nằm thì sụt sịt khó ngủ. Google bảo để giảm dị ứng thì có 3 cách: 1) Ngủ đủ 2) Giảm stress 3) Fasting giải độc. Haiza tuần rồi mình vừa bị thiếu ngủ và bị stress, hai thứ lại bổ sung cho nhau: thiếu ngủ gây stress và stress làm mất ngủ nên phản ứng dị ứng lên đỉnh điểm.
Thế là tuần trước mình quyết định lên bệnh viện năn nỉ bác sĩ kê đơn cho mình thuốc chống dị ứng liều mạnh hơn, chứ loại đang dùng không nhằm nhò gì với mức độ xì-trét hiện nay của mình nữa rồi. Thuốc giảm phản ứng dị ứng nên có tác dụng phụ là sẽ gây hại gan, hichic. Dù biết thuốc uống là thuốc độc, nhưng không uống thì mình không làm gì được với căn bệnh dị ứng này. Lúc đấy mình chỉ mong được khoẻ lại, cầu nguyện ông trời rằng nếu chỉ cần con không bị dị ứng nữa thì con đã thấy đời vui rồi, thấy hạnh phúc rồi, rằng con chẳng mong tiền tài danh vọng gì nữa.
Và rồi mọi thứ dần settle down lại. Mình uống thuốc liều mạnh hơn mỗi tối. Thuốc này có thêm một tác dụng phụ là gây buồn ngủ, nên một công đôi việc. Và mình cũng quyết định buông bỏ mấy thứ nặng vai mà mình muốn làm nhưng chưa đủ thời gian như học tiếng Anh, học dance, viết sách... Mình chỉ giữ lại những thứ mà mình thấy thực sự cần là yoga, piano, và đọc sách. Những thứ khác mình để ở chế độ "option" nếu có thời gian thì làm, không thì thôi.
大抵のことは諦めれば、解決する。諦めが悪いひとは可哀想だ。
Mình quyết định rằng mình phải tự chữa bệnh cho chính mình. Tại một thời điểm nhất định mình sẽ phải chọn một thứ mà thôi. Thời điểm hiện tại mình đã quyết định chọn gia đình, con cái, công việc (ở DuPont); nên mình phải bỏ đi những thú vui/dự án cá nhân lại.
Nhưng vì mình thì vẫn thuộc tuýp người 諦めが悪い tức là khó từ bỏ hoàn toàn thứ gì, nên thay vì từ bỏ, mình xin phép bản thân tạm hoãn những công việc/dự án cá nhân đó lại, và tự đặt ra rõ ràng một mức thời gian/thời điểm mình sẽ cho phép bản thân toàn tâm toàn ý theo nó. Sau vài ngày thoả thuận với chính bản thân, mình đã nhận được sự đồng ý từ "bạn í". Nên giờ buổi tối mình đã cảm thấy dễ ngủ và ngủ ngon hơn, cảm giác dằn vặt cũng bớt nhiều :D
Nhờ thế bệnh dị ứng cũng cải thiện rõ. Thấy yêu đời hơn. Yêu chồng và con hơn. Và cũng yêu công việc hơn đôi chút.
...
Và rồi mấy ngày qua đi, khi thấy sức khoẻ tốt lên... mình dường như quên mất lời cầu nguyện ngày nào trong những ngày vật vã. Mình đã quên mình chỉ mong được khoẻ lại, cầu nguyện ông trời rằng nếu chỉ cần con không bị dị ứng nữa thì con đã thấy đời vui rồi, thấy hạnh phúc rồi, rằng con chẳng mong tiền tài danh vọng gì nữa. Mình lại bắt đầu suy nghĩ về sứ mệnh cuộc đời, về cống hiến, về danh vọng, về địa vị trong công việc, trong xã hội...
Haiza, con người lúc nào cũng thật tham lam và mau quên.
o0o
Hôm nay chiều thứ sáu, ngồi gập máy tính lại, nhìn mây bay qua cửa sổ, mình chợt nhớ lại lời mình thỉnh cầu trời phật mấy tuần trước. Mình đã cầu mong cảm giác bình yên khi ngắm mây trôi. Và mình đã được. Vậy nên mình phải giữ lời hứa là mình sẽ không đoái hoài những thứ khác nữa.
Mình đã rất vật vã trong thời gian dài vì căn bệnh dị ứng. Nhưng mình nghĩ nó cũng đã dạy cho mình một điều là biết quý trọng những điều bình thường và giản dị. Hạ tiêu chuẩn "hạnh phúc" xuống một tí thì đời dễ thở hơn nhiều. Thật sự là đối với mình, chỉ cần được hít thở bằng mũi một cách bình thường như bao người khác (nghĩa là không tịt mũi, không sụt sịt, không hắt xì hơi) đã là rất hạnh phúc rồi. Nhớ nhé Trang, những thứ khác như tiền bạc, danh vọng, địa vị, sự tung hô ngưỡng mộ của người khác... cũng như gió thổi mây bay mà thôi.

Comments
Post a Comment