祈りは信仰のある人に助けになる
Đây là một câu mình đọc được trong cuốn sách giải thích về mối liên hệ giữa đạo Thiên Chúa (キリスト教) và văn hoá, lịch sử nước Mỹ.
"Cầu nguyện sẽ giúp đỡ những người có tín ngưỡng (niềm tin vào Chúa)" - dịch word-by-word thì như thế. Nhưng để hiểu được nó thì có vẻ vẫn khó quá.
「信仰のある人には助けになる」というのは、信仰のない人にはどうなるの?信仰のない人には祈っても無駄なのかな?
Cầu nguyện sẽ giúp đỡ những người có niềm tin vào Chúa. Vậy đối với những người không có tín ngưỡng (tức không có niềm tin vào thần linh, vào Chúa) thì có cầu nguyện cũng vô ích sao?
祈りが「助け」というのは、祈ったことが叶えること?それとも祈った人にその行為自体が助け(癒し)になること?
Việc cầu nguyện có "ích" là khi lời cầu nguyện đó thành hiện thực; hay là dù cho kết quả thế nào chăng nữa, chính bản thân việc cầu nguyện đã là sự cứu rỗi rồi?
Phần lớn mọi người tìm đến nương tựa và cầu mong sự giúp đỡ của lực lượng siêu nhiên (có thể là ông trời, thần phật, Chúa, đấng tạo hoá...) khi chúng ta có vấn đề trong cuộc sống (sức khoẻ, tinh thần, hoặc tài chính hay các mối quan hệ xã hội...). Mình nghĩ những người vô thần phải là những người có mental health rất mạnh mẽ, hoặc là những người may mắn ít khi va chạm vào các vấn đề trong cuộc sống, hoặc họ là người rất ít khi suy nghĩ :))
Mình cũng là một kiểu người "vô thần" (vì chưa biết tin vào "thần" nào cả) nhưng lại rất hay suy nghĩ. Và cũng là người yếu đuối dễ bị tổn thương bởi các tác động bên ngoài (cả về mặt sức khoẻ lẫn tinh thần). Và những lúc đó mình rất muốn có một chỗ để mình dựa vào, để mình có thể đặt niềm tin và hi vọng rằng một điều kì diệu sẽ xảy ra để cứu mình ra khỏi vũng lầy đang mắc kẹt.
Không biết là điều mình cầu nguyện có được thánh thần hay Chúa trời đáp ứng hay không, nhưng mình nghĩ chỉ riêng việc có một chỗ để đặt niềm tin vào và để cầu nguyện đã giúp mình có thêm niềm hi vọng vào tương lai rồi. Mình thấy sẽ thật là tội nghiệp nếu đã trong hoàn cảnh éo le rồi mà lại không có ai để với tới, để tin vào, để thỉnh cầu, để hi vọng. Nếu vậy con người sẽ rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng cùng cực không có lối ra.
Mình nghe rất nhiều người mặc bệnh nan y tìm đến với Chúa để được cứu rỗi. Khi đến với Chúa, họ có một chỗ để đặt niềm tin và hi vọng vào một phép mầu của Chúa trời giúp họ khoẻ lại. Ngoài ra, họ không chỉ cầu nguyện một mình. Họ còn có những người bạn đồng hành (cũng đi theo Chúa) ở bên cầu nguyện cho họ nữa. Có những trường hợp khỏi bệnh, có nghĩa là lời thỉnh cầu đã được đáp ứng, phép mầu đã xảy ra. Nhưng không phải ai cũng được vậy. Dù vậy, mình nghĩ so với việc không cầu nguyện, dù họ ra đi nhưng lời cầu nguyện của họ vẫn được đền đáp bằng việc họ ra đi rất an yên với suy nghĩ rằng đây có lẽ là ý định của Chúa (God's plan), rằng họ tin rằng Chúa sẽ đón họ ở thiên đường. Họ ra đi với một niềm tin và hi vọng tươi đẹp về cuộc sống sau thế giới này.
Mình không biết thật sự họ có được lên thiên đường hay không, nhưng mình nghĩ việc cầu nguyện đã giúp cho họ có những tháng ngày cuối đời sống trong niềm tin và hi vọng, trong lạc quan và vui vẻ. Mình nghĩ đó là lý do người ta tìm đến tín ngưỡng, tìm đến đức tin khi con người trở nên yếu đuối và bất lực trước bệnh tật và cuộc đời.
Sức mạnh của cầu nguyện không phải chỉ là giúp lời thỉnh cầu được thoả ước trong tương lai. Mà hơn hết, việc cầu nguyện tiếp thêm sức lực và niềm tin yêu cuộc sống cho những người đang thỉnh cầu ở thời điểm hiện tại.
o0o
Sức mạnh của sự lan toả lời cầu nguyện
Lớp học Bible (Kinh Thánh) hàng tuần của mình khi nào cũng bắt đầu bằng câu hỏi của cô rằng hôm nay có ai có điều gì muốn cầu nguyện không. Khi đó mọi người sẽ chia sẻ những câu chuyện của bản thân, hoặc của gia đình, hoặc của một người họ quen biết đang gặp vấn đề, và cầu mong những người học cùng cầu nguyện giúp. Hôm nay có một cô người Nhật chia sẻ về việc một thành viên trong gia đình (cô em họ của cô) bị mắc chứng teo cơ ALS. Ai biết bệnh này cũng biết nó thật là kinh khủng. Dần dần các cơ sẽ teo lại và con người sẽ mất sự kiểm soát chính cơ thể mình. Gần đây có vụ việc một phụ nữ người Nhật mắc bệnh ALS ở tình trạng nặng muốn tự kết liễu bản thân để giải thoát nhưng không thể (vì toàn cơ thể đã bị liệt) đã nhờ hai bác sĩ tiêm thuốc mê liều cao để có một sự ra đi thanh thản(安楽死). Vụ việc bị phát hiện, hai bác sĩ bị gán tội... Mình không bàn đến việc đúng sai trong vụ này, mình nghĩ nó chỉ thuộc phạm trù phạm pháp hay không phạm pháp, chứ xét về đạo đức thì không ai có thể phán xét được đúng sai cả. Nói qua như thế để biết rằng bệnh ALS này nó tàn khốc thế nào.
Nghe qua câu chuyện của cô người Nhật trong lớp học mình cảm thấy thật sợ hãi vì vốn nghĩ căn bệnh này nó xa xôi lắm, ai ngờ những người gần gũi quanh mình cũng bị. Tuy không phải là Christian nhưng mình đã rất thực tâm cầu nguyện cho người em họ của cô ấy mau khỏi. Hoặc chí ít không bị những cơn đau giằng xé. Mình không theo Đạo, không biết lời thỉnh cầu của mình có được Chúa nghe thấy hay không, nhưng mình thành tâm cầu mong phép màu sẽ xảy ra.
Vì mình không phải theo Đạo, nên rất ít khi mình chia sẻ câu chuyện bản thân để cô và mọi người cầu nguyện cho mình. Những ngày đầu thì lý do là vì mình không/chưa tin vào Chúa, không/chưa tin rằng cầu nguyện sẽ thay đổi được gì. Mình đã nghĩ rằng nếu có việc gì đó mình mong muốn thì bản thân phải tự nỗ lực làm lấy. Sau này dần dần khi hơi hơi "tin" vào Chúa thì mình không còn giữ suy nghĩ ngạo mạn đó nữa. Nhưng lý do mình vẫn không dám chia sẻ những tâm tư của bản thân để mong lời cầu nguyện của mọi người là vì mình thấy mình chưa là Christian nên mình "chưa đủ tư cách" để nhận được sự cầu nguyện của mọi người. Nếu không phải theo Đạo mà lại xin Chúa và những người theo Chúa ban phát phước lành cho mình thì mình nghĩ nó thật là ích kỉ và tham lam (đòi hỏi thứ không thuộc về mình). Chứ không phải là do mình hoàn toàn không có vấn đề gì hay hoàn toàn không bế tắc trong cuộc sống (bạn nào đọc blog cũng biết mình là đứa có-rất-nhiều-vấn-đề hehe).
Hôm nay mình đọc một cuốn sách khác (hoàn toàn không liên quan đến Chúa) nói về sức mạnh của lời cám ơn. Sách nói rằng nếu nói được 5 vạn lần câu cảm ơn thì phép màu sẽ xuất hiện. Dẫn chứng là có một phụ nữ sau khi biết mình bị ung thư giai đoạn cuối đã lên kế hoạch mỗi ngày nói 1000 câu cảm ơn. Sau hơn 3 tháng thì bệnh tình khôi phục rất nhanh và tế bào ung thư biến mất. Một câu chuyện khác, tác giả kể rằng trong một buổi diễn thuyết của ông, có một người đàn ông cũng bị bệnh nan y đứng lên thỉnh cầu mọi người trong hội trường nói lời cám ơn cho ông. Hội trường có hơn 200 người, mỗi người nói câu cám ơn 100 lần. Và vài hôm sau đó ông đi khám sức khoẻ thì phép màu đã xuất hiện.
Lời cám ơn có thể xem giống như lời cầu nguyện. Câu chuyện thứ hai cho thấy sức mạnh của lời cầu nguyện không chỉ ở lời cầu nguyện/lời cám ơn của người đó, mà còn đến từ lời cầu nguyện/lời cám ơn của những người xung quanh dành cho người đó. Nếu Chúa hay Đấng thần linh cần 50,000 lời cầu nguyện mới có thể động lòng thì bạn có thể đạt được số lượng đó nếu có nhiều người cùng ủng hộ và thành tâm cầu nguyện cho bạn.
Câu chuyện trong sách hôm nay mình đọc làm mình thay đổi suy nghĩ về việc cầu nguyện. Dù tin vào Chúa hay không tin vào Chúa, sức mạnh của lời cầu nguyện rõ ràng nhân lên cùng với số lượng lời cầu nguyện. Ở câu chuyện thứ nhất mà người phụ nữ lên kế hoạch nói 5 vạn câu cảm ơn trong suốt hơn 3 tháng chứng tỏ lòng quyết tâm và sự thỉnh cầu sâu sắc của người ấy. Ở câu chuyện thứ hai mà những người trong khán phòng cùng nói lời cảm ơn với người đàn ông, 200 người đồng lòng thỉnh cầu một điều ước 100 lần, rõ ràng điều đó cũng đã lay động đến Thượng Đế/Chúa Trời.
Điều này cũng giống như việc bạn có thể kiếm tiền để chữa bệnh (hoặc làm việc gì đó) nếu chuyên tâm hàng ngày tích luỹ dần dần (như người phụ nữ), hoặc bạn cũng có thể làm lay động trái tim của những người xung quanh để họ cùng chung tâm giúp mình bằng việc quyên góp (như người đàn ông ở trên). Trong nhiều trường hợp, sự quyên góp của mọi người xung quanh (kể cả quen biết và không quen biết) đem lại số tiền lớn hơn số tiền mà bạn cần mẫn tích góp cả đời rất nhiều. Đó là sức mạnh của cộng đồng, sức mạnh của sự lan toả, sức mạnh của sự thấu hiểu.
Việc này cũng làm mình thay đổi cách suy nghĩ đối với việc cầu nguyện ở mỗi buổi học kinh thánh. Mình có thể chưa phải là con chiên của Chúa, nhưng mình nghĩ Chúa cũng có thể đang lắng nghe mình. Và nếu mình thật sự muốn Chúa giúp đỡ, hãy tin vào sức mạnh của việc lan toả lời thỉnh cầu. Hãy mở lòng để những người khác cùng thấu hiểu hoàn cảnh/vấn đề mình đang gặp phải và nhận lời cầu nguyện chúc phúc của họ. Mình tin Chúa sẽ tha thứ cho mình vì mình chưa phải theo Đạo nhưng đã "tham lam" thỉnh cầu điều đó. Nếu như mình thực sự thành tâm với lời thỉnh cầu của mình và mong muốn nó thành hiện thực.
P/s: Cho bạn nào thắc mắc về sách mình đọc. Dưới đây là cuốn sách về mối liên hệ giữa đạo Thiên Chúa và văn hoá nước Mỹ. Nếu ai có biết sơ qua về kinh thánh và quan tâm đến văn hoá nước Mỹ thì sẽ thấy sách này khá thú vị.



Comments
Post a Comment