Trời cuối hè gió thổi thật mát. Mỗi buổi sáng thức dậy hoặc tối trước khi đi ngủ mình thường đứng hóng gió ở ban công hoặc cạnh cửa sổ phòng làm việc. Không làm gì cả, chỉ đứng nhìn đám mây đang trôi bồng bềnh trên trời hoặc nghe gió thổi vi vu làm những chiếc lá cạ vào nhau. Buổi sáng thỉnh thoảng còn nghe tiếng chim hót ríu rít. Bình yên đến lạ.
Ở cửa sổ phòng làm việc của mình nhìn xuống là một bãi đất trống giáp một ngõ cụt có lót bê-tông. Và dưới ngõ cụt đó có ba chú mèo hoang hay nằm sưởi nắng lúc sáng sớm hoặc hóng gió lúc chiều về. Một chú lông trắng, một chú lông đen, một chú lông vàng. Ba chú xêm xêm nhau kích thước và tuổi tác, mình đoán thế.
Đây là ba chú mèo hoang vì khu nhà ở sau lưng nhà mình rất ít người, có nhà bỏ hoang nên mình không nghĩ là nhà nào trong khu nuôi ba chú này. Thế nhưng sáng nào cũng có một bà cụ bê một dĩa thức ăn ra cho ba chú. Các chú ăn thong thả, từng con một. Con này ăn thì con kia nằm sưởi nắng. Chẳng bao giờ nghe tiếng cãi cọ bất đồng nào.
Dạo này mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên của mình là ra phòng làm việc và nhìn qua khung cửa sổ tìm kiếm bóng dáng ba chú mèo. Rồi khi thấy ba chú nằm ưỡn ờ trên nền bê-tông mình lại bất giác mở miệng mỉm cười. Không biết mình cười ba chú mèo hay mình cười bản thân sao tự dưng đâm ra quan tâm ba người bạn bé nhỏ này nữa (mình vốn không phải tuýp người thích mèo). Tuy giữa mình và ba chú mèo chưa có một cơ hội giao tiếp hay hỏi han trực tiếp nào nhưng mình cảm nhận được một kết nối vô hình giữa mình và ba chú. Mình không biết ba chú mèo có ý thức và quan tâm đến bóng dáng một con bé hay lén nhìn ba chú qua cửa sổ phòng trên hay không, nhưng sự hiện diện và tồn tại của ba chú thật sự rất quan trọng với mình. Việc được nhìn thấy ba chú mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi tối khiến mình thấy vui, thấy bình yên, thấy mình-đang-sống. Chẳng hiểu sao lại có cảm giác này nữa.
Trời dạo này vào mùa bão thường có những cơn mưa bất chợt. Vì mình thích gió lùa vào nhà nên thường mở hết tất cả các cửa sổ trong nhà, do đó khi mưa ập tới là lúc nào cũng ba chân bốn cẳng chạy đi đóng cửa sổ :)). Lúc nào đóng cửa sổ phòng làm việc mình cũng cố dõi mắt xem ba chú mèo đã đi trú mưa an toàn chưa. Thường thì mình phản ứng chậm hơn mấy chú nhiều. Thấy mưa mình mới đi đóng cửa sổ, còn các chú mèo đã tự đi trú mưa từ đời nào. Khi mưa ngớt thì lại thấy bóng dáng ba chú dàn quân trong sân. Cả ngày chỉ thấy ba chú mèo nằm sưởi nắng và ăn cơm, chẳng hề thấy ba chú làm gì nữa cả.
Các chú mèo hoang không chủ, không người thân thích. Các chú có lo lắng rằng một ngày nào đó bỗng dưng cụ bà không mang cơm cho ăn thì sẽ như thế nào không? Các chú hàng ngày có quằn quại với các câu hỏi liệu mình tồn tại để làm gì, sứ mệnh cuộc đời của mình ra sao, ngày này năm sau, năm sau nữa thì mình sẽ thế nào không? Các chú có so sánh bản thân mình với những con mèo khác, có ganh tị vì sao chúng có bộ lông đẹp hơn, vì sao chúng đỏm dáng hơn không, hoặc vì sao vòng eo chúng thon hơn mình không :D?
Ngắm bóng dáng khoan thai của ba chú mèo mỗi sáng mình lại thấy hổ thẹn với chính mình. Có bao giờ mình rủ bỏ được các lo lắng cho tương lai và các muộn phiền vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống để chỉ sống trong hiện tại, thả mình hóng gió và sưởi nắng một cách thong thả khoan thai như ba chú mèo không?
Ở cửa sổ phòng làm việc của mình nhìn xuống là một bãi đất trống giáp một ngõ cụt có lót bê-tông. Và dưới ngõ cụt đó có ba chú mèo hoang hay nằm sưởi nắng lúc sáng sớm hoặc hóng gió lúc chiều về. Một chú lông trắng, một chú lông đen, một chú lông vàng. Ba chú xêm xêm nhau kích thước và tuổi tác, mình đoán thế.
Đây là ba chú mèo hoang vì khu nhà ở sau lưng nhà mình rất ít người, có nhà bỏ hoang nên mình không nghĩ là nhà nào trong khu nuôi ba chú này. Thế nhưng sáng nào cũng có một bà cụ bê một dĩa thức ăn ra cho ba chú. Các chú ăn thong thả, từng con một. Con này ăn thì con kia nằm sưởi nắng. Chẳng bao giờ nghe tiếng cãi cọ bất đồng nào.
Dạo này mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên của mình là ra phòng làm việc và nhìn qua khung cửa sổ tìm kiếm bóng dáng ba chú mèo. Rồi khi thấy ba chú nằm ưỡn ờ trên nền bê-tông mình lại bất giác mở miệng mỉm cười. Không biết mình cười ba chú mèo hay mình cười bản thân sao tự dưng đâm ra quan tâm ba người bạn bé nhỏ này nữa (mình vốn không phải tuýp người thích mèo). Tuy giữa mình và ba chú mèo chưa có một cơ hội giao tiếp hay hỏi han trực tiếp nào nhưng mình cảm nhận được một kết nối vô hình giữa mình và ba chú. Mình không biết ba chú mèo có ý thức và quan tâm đến bóng dáng một con bé hay lén nhìn ba chú qua cửa sổ phòng trên hay không, nhưng sự hiện diện và tồn tại của ba chú thật sự rất quan trọng với mình. Việc được nhìn thấy ba chú mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi tối khiến mình thấy vui, thấy bình yên, thấy mình-đang-sống. Chẳng hiểu sao lại có cảm giác này nữa.
Trời dạo này vào mùa bão thường có những cơn mưa bất chợt. Vì mình thích gió lùa vào nhà nên thường mở hết tất cả các cửa sổ trong nhà, do đó khi mưa ập tới là lúc nào cũng ba chân bốn cẳng chạy đi đóng cửa sổ :)). Lúc nào đóng cửa sổ phòng làm việc mình cũng cố dõi mắt xem ba chú mèo đã đi trú mưa an toàn chưa. Thường thì mình phản ứng chậm hơn mấy chú nhiều. Thấy mưa mình mới đi đóng cửa sổ, còn các chú mèo đã tự đi trú mưa từ đời nào. Khi mưa ngớt thì lại thấy bóng dáng ba chú dàn quân trong sân. Cả ngày chỉ thấy ba chú mèo nằm sưởi nắng và ăn cơm, chẳng hề thấy ba chú làm gì nữa cả.
Các chú mèo hoang không chủ, không người thân thích. Các chú có lo lắng rằng một ngày nào đó bỗng dưng cụ bà không mang cơm cho ăn thì sẽ như thế nào không? Các chú hàng ngày có quằn quại với các câu hỏi liệu mình tồn tại để làm gì, sứ mệnh cuộc đời của mình ra sao, ngày này năm sau, năm sau nữa thì mình sẽ thế nào không? Các chú có so sánh bản thân mình với những con mèo khác, có ganh tị vì sao chúng có bộ lông đẹp hơn, vì sao chúng đỏm dáng hơn không, hoặc vì sao vòng eo chúng thon hơn mình không :D?
Ngắm bóng dáng khoan thai của ba chú mèo mỗi sáng mình lại thấy hổ thẹn với chính mình. Có bao giờ mình rủ bỏ được các lo lắng cho tương lai và các muộn phiền vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống để chỉ sống trong hiện tại, thả mình hóng gió và sưởi nắng một cách thong thả khoan thai như ba chú mèo không?

Comments
Post a Comment