Skip to main content

Nhật ký fasting detox lần đầu: ngày đầu tiên

Thế là mình đã bắt đầu chặng đường nhịn ăn, đì-tốc giải độc trong vòng 3 ngày, kể từ ngày hôm nay.

Lý do mình quyết định bắt đầu fasting là:

- Đã từng nghe nói về nhịn ăn detox (giải độc), thấy nhiều người (biết thôi chứ không quen, như Hồ Ngọc Hà chẳng hạn) từng làm rồi, và gần đây nhất là thấy những người mình quen cũng đã bắt đầu. Ai cũng có feedback rất tốt nên làm mình cũng muốn thử. Nói chung là cái tính học đòi cho bằng chị bằng em đó.

- Mục đích đầu tiên của fasting tất nhiên là để giảm cân rồi, nhất là giảm vòng eo quá sức là "thon thả như đòn chả" của mình hiện giờ. Sinh xong đứa thứ hai thì thật sự thấy việc giảm mỡ bụng quá sức là khó khăn, không còn dễ dàng như lúc sinh đứa thứ nhất. Chắc do tuổi tác, các cơ cũng nhão ra rồi, không dễ để nắn lại như xưa. 

Ngoài lề tí: mình follow Instagram của HNH với Chipu chủ yếu để ngắm người đẹp (thuần tuý kiểu vì yêu nghệ thuật í), rồi tự an ủi là Chipu bụng lép là do chưa sinh con, sinh rồi sẽ biết nhé em. Còn HNH á? Bụng lép là do mới sinh một con thôi, chưa sinh đứa thứ hai nên chưa biết đó (AQ dễ sợ chưa). Nhưng mà mình cũng có follow Victoria Beckham nữa, bà í sinh 4 con rồi mà sao dáng vẫn đẹp thế ta?!

- Mục đích thứ hai là để cơ thể giải độc, để các cơ quan nội tạng được nghỉ ngơi hồi phục sinh khí (theo như lý thuyết fasting được học), để đẹp da... Nói chung là nghe chị em chia sẻ sau khi fasting cơ thể như được tái sinh, nên cũng tranh thủ vừa giảm cân vừa thải độc cho khoẻ người luôn tiện đẹp lên. (Lại cái tính học đòi, thấy người ta đẹp mình cũng phải năn nỉ xin họ bí quyết để đẹp theo đó)

- Mục đích cuối cùng, đó là muốn thử thách bản thân xem thử có vượt qua được chính mình hay không. Vượt qua cơn thèm ăn cũng là một thử thách, cũng có những thử thách khác như là vượt qua cơn buồn ngủ mỗi sáng để dậy sớm học bài, tập thể dục ... Có nhiều cách để vượt qua bản thân (phần lớn là bạn Trang luôn thất bại nếu không có ai bên ngoài thúc ép), lần này bạn Trang chọn việc vượt qua nỗi cám dỗ ăn uống và sự quằn quại của cơn đói 3 ngày xem sao (vừa gõ bụng vừa kêu nè hichic).
You lose your way when you lose your why
Viết đầy đủ các lý do để mình quyết định bắt đầu như trên, để lúc nào nản chí muốn bỏ cuộc thì lấy ra đọc lại. Trang ơi cố lên! (mới đang nửa ngày thứ nhất thôi).

Nếu bạn nào muốn thử fasting thì nên tìm hiểu kĩ trước phương pháp rồi hãy làm nhé. Mình phải tham gia một khoá học với cô giáo (người Nhật) rồi được follow bởi một chị nữa (một người chị mà mình rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ nhiều thứ lắm, lúc nào phải dành riêng một bài để thổ lộ tâm tình với chị sau), chứ không phải cứ đùng đùng tuyệt thực 3 ngày đâu nha.

Trước 3 ngày nhịn ăn thì mình đã chuẩn bị cho cơ thể một tuần: ăn giảm lại, uống bổ sung men tiêu hoá và chất xơ. Trong tuần chuẩn bị mình được dặn không nên ăn sản phẩm từ bột mì và sữa, nhưng mình cũng có một hai lần phá lệ vì nhà mình toàn ăn sáng bằng bánh mì và sữa, dọn ra hai đứa nhỏ không ăn hoặc ăn thừa mình phải xử hết. Có thêm một lần ăn sữa chua nữa (cũng với hai đứa nhỏ), dù biết nó làm từ sữa nhưng mình nghĩ nó là sản phẩm lên men nên chắc cũng tốt cho đường tiêu hoá. Trong giai đoạn chuẩn bị này cô dặn chỉ ăn lưng bụng (8 phần bụng). Không biết do áp lực sắp phải nhịn ăn hay do chỉ ăn lưng bụng nên đói nhanh, bữa ăn nào mình cũng thấy rất ngon miệng và muốn ăn nhiều hơn hichic.

3 ngày cuối giai đoạn chuẩn bị trước khi vào 3 ngày nhịn ăn chính thì mình được dặn không nên ăn cá và thịt. Cô dặn thế và mình cũng cố gắng nghe theo hết sức có thể, nên trong 3 ngày cuối mình chỉ ăn mỗi ...tôm (ít thôi, kiềm chế lắm rồi í). Ngặt nỗi hôm thứ bảy vừa rồi (trước 3 ngày fasting trong kế hoạch 2 hôm) bạn bè lại đến chơi, party do chủ nhà đăng cai tổ chức nên mình không thể ăn chay hoàn toàn được, cũng đã phá lệ cho một hai miếng thịt vào miệng (nam mô a di đà phật). Khi ăn, tuy lòng rất day dứt nhưng miệng lại thấy ...rất ngon :))

Thứ bảy pạt-ti tưng bừng xong (ngoài mấy miếng thịt còn thêm một cốc chè nữa), tự nghĩ hay mình phải kéo dài thời gian chuẩn bị thêm một tuần nữa, chứ ăn uống thế này không biết vào 3 ngày chính thức được không... Thế nhưng, sáng chủ nhật (hôm trước 3 ngày fasting) ngủ dậy sao thấy không muốn ăn, người tự dưng ngán cá thịt. Nghĩ bụng hay đây là dấu hiệu của "vũ trụ" bảo rằng Trang ơi cứ thực hiện fasting đúng như kế hoạch đi. Thế là hôm chủ nhật mình chỉ ăn rất ít, sáng sinh tố bơ và rau chân vịt, trưa ít cơm với mướp xào, tối chỉ ăn salad rồi đi ngủ (khỏi phải nói là khuya đói cồn cào các bạn ợ).

Và thế là sáng nay, thuận theo ý trời, bạn Trang quyết tâm fasting ngày đầu tiên.

Các chỉ số cơ thể:
  • Cân nặng: 51.9kg -> 51.5kg sau khi đi vệ sinh (oà, chắc do hôm qua ăn nhiều rau)
  • Số đo 3 vòng: 67/ 77/ 81.5 cm (3 vòng ở đây là vòng eo, vòng bụng qua rốn, và vòng bụng dưới rốn)

Buổi sáng:
"Ăn" sáng lúc 9h với 200ml nước hoa quả lên men pha loãng. Cô dặn mỗi ngày chỉ uống 200ml x 3 lần thay 3 bữa cơm, còn lại uống thêm 2L nước. Nhưng sáng giờ đói quá mình đã uống gần hết 1.5L nước rồi... Cô bảo uống nước hoa quả sẽ cung cấp vitamin khoáng chất nên không bị đói và chóng mặt, nhưng mình thấy uống rồi ...sao vẫn đói quá cô ơi. Chóng mặt thì cũng hơi hơi, không biết do đói hay do triệu chứng "blue Monday" :D

Mình rót 50ml mỗi loại uống riêng chứ không trộn chung để biết vị từng loại. Loại này chua kiểu trái cây ép.

Cái này vị sầu riêng, đặc hơn các loại kia. Mình phải pha loãng mới uống được, và khi uống thì cố gắng không hít thở :))

Loại này là vị ngọt và dễ uống nhất, nên khi nào thấy hơi hơi chóng mặt là mình uống cái này trước.

Buổi trưa:
Lúc 11h rưỡi mình uống thêm 100ml nước hoa quả pha loãng cho bữa cơm trưa sớm. Lúc 1h trưa thấy hơi hoa mắt nên uống nốt 100ml nước hoa quả nữa, vừa uống vừa nghĩ hôm nay chỉ được uống thêm một lần buổi tối nữa thôi mà thấy hơi hoảng, không biết cầm cự được bao lâu. Nghe bảo hôm thứ hai là vật vã nhất, nhưng sao mình hôm đầu tiên đã thế này không biết... Bạn chồng bảo khi nào ngất thì phải báo trước để bạn í còn đem vô bệnh viện, mình bảo yên tâm sẽ học bác ĐA, nếu có ngất cũng sẽ gọi điện báo chồng "em sắp ngất đây" rồi mới ngất. Thôi giờ cố gắng làm việc để quên đói nào. Trần Huỳnh Duy Thức còn nhịn ăn được cả tháng, mình mới 1 ngày nhằm nhò gì.

Buổi tối:
Làm việc xong đạp xe đi đón con, chồng khi thấy vợ đi cứ bảo sợ vợ ngất giữa đường nhưng vẫn ngồi điềm nhiên tay gõ máy tính, không hề có động thái đi đón con thay cho vợ (haiza). Đón con về thả chúng ra là pha ngay cốc nước uống, rồi lúc nhìn chúng nó ăn tối là mình lại rót nước hoa quả pha loãng uống tiếp. Kiki cứ hỏi mẹ uống gì đấy, mình bảo mình uống thuốc cho chúng nó khỏi tranh uống với mình (bụng đói meo mà chỉ được uống thế này thôi, còn bị tranh nữa thì đời tui khổ quạ)

Ăn uống tắm rửa xong đầu óc đã quay quay rồi mà còn phải ngồi vô bàn làm việc chuẩn bị họp từ 9h-10h đêm nữa. Bình thường họp tiếng Anh đã ngu rồi (họ nói mình không hiểu và mình nói họ cũng không hiểu mấy), giờ còn kiểu ngà ngà "say" thế này không biết thế nào. Nhưng rồi cũng lê lết xong hết cuộc họp, hôm nay muốn đóng vai "Người Mỹ trầm lặng" mà cứ bị lôi tên ra hỏi hoài mệt ghê. May mà cũng vận dụng được hết công suất máy bơm trong não, cứ lúc nào nghe "Trang" cái là máu ngay lập tức được bơm lên não để trả lời. Giờ họp xong sắp ngất nhưng phải mở blog ra viết cho hết cái kết của ngày thứ nhất. Chuẩn bị tinh thần cho ngày thứ hai nào.

Kết luận của ngày thứ nhất:

  • Ai nói không đói chứ tui đói thiệt à nghe. Không có chuyện uống nước hoa quả thay cơm là ok mô nghe.
  • Đói nhưng không đến nỗi ngất hay nỗi quạu kiểu như bị hạ đường huyết. Vẫn có thể dịu dàng với con và làm việc "bình thường".
  • Cân nặng chưa giảm mấy, để ngủ rồi sáng mai lên cân thử coi.

Comments

  1. Đọc mà cười chảy cắt nước mắt, chúc Trang thành công nha! Viết dí dỏm chết đi được, - người hâm mộ đây

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi cám ơn Vân Anh nha. Lần đầu viết bài mà được comment sớm vậy, vui ghê. Để cố gắng đì-tốc tiếp coi thử có lê lết được đến 3 ngày không, không thì cũng ...nhục lắm :))

      Delete
  2. :))) e đọc lại thấy vẫn cực hay

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....