Skip to main content

Một Cách Nhìn Khác về Giáo Dục Sớm

Tuần này mình mượn ở thư viện cuốn sách 「習いごと」取扱説明書 - 親の「よかれ」は、ほんとうか?Dịch sát nghĩa là: Hướng-dẫn-sử-dụng các lớp học thêm cho trẻ - Những gì bố mẹ nghĩ là tốt có thật sự (tốt) không?
Nhưng mình thích đặt tiêu đề cho nó là: "Một cách nhìn khác về giáo dục sớm ở trẻ con".






o0o

Ngoài lề tí về 取扱説明書: Sau hơn mười mấy năm ở Nhật thì mình thấy việc các bạn Nhật giỏi nhất đó là viết manual :)) Tiếng Nhật gọi là 取扱説明書, kiểu là tài liệu "hướng dẫn sử dụng" một cái gì đó. Manual của người Nhật lúc nào cũng rất dễ hiểu để những người hoàn toàn không có kiến thức gì chỉ cần đọc là có thể sử dụng được; và nó cũng rất triệt để ở chỗ sẽ liệt kê tất cả những trường hợp mà bạn có thể gặp và ghi cách ứng phó. Mua hàng ở Nhật, đặc biệt là đồ điện tử, thì rất an tâm về vấn đề này (quan trọng là bạn có kiên nhẫn để đọc "hướng dẫn sử dụng" dài ngoằng trước khi dùng hay không :D). Mở ngoặc là nhà mình có phân việc rất cụ thể, mình là chuyên gia đọc manual (nhưng không bao giờ đụng tay vào làm) và chồng mình là người chỉ làm mà không bao giờ đọc manual :)) 
Rất không liên quan đến vấn đề này, nhưng luôn tiện mình muốn giới thiệu bài hát làm mưa làm gió ở Nhật mấy năm về trước của 西野カナ mang tên トリセツ (là cách gọi ngắn gọn của 取扱説明書) về "hướng dẫn cách sử dụng" bạn gái/vợ :))
o0o

Trở lại với chủ đề của cuốn sách, lý do mình chọn nó ở thư viện là tại vì bây giờ bạn Kiki nhà mình cũng vừa qua 4 tuổi, tuổi mà ở Nhật là các bà mẹ bắt đầu cho con học đủ thứ: đánh đàn, nhảy nhót, vẽ tranh, bơi lội, tiếng Anh... tiếng Nhật gọi là 習い事. Các lớp như thế này nhiều vô kể, nên cho dù mình là một bà mẹ kiên trì với tư tưởng "ôi dzời hồi nhỏ mình cũng có học gì đâu (và thành ra thế này đây)" nhưng mỗi lúc nghe con nhà nào học cái gì là lòng cũng không tránh khỏi bấn loạn đôi chút. 

Nào là trẻ con chỉ phân biệt được âm thanh đến năm 6 tuổi nên phải cho học tiếng Anh càng sớm càng tốt để con phát âm như người bản xứ. Nào là trẻ con chỉ cảm thụ âm nhạc được đến năm 8 tuổi nên phải cho học đàn từ nhỏ để rèn đôi tai và nuôi dưỡng "khả năng nghệ thuật". Nào là "Đợi đến mẫu giáo thì đã muộn"... Có quá nhiều lời chỉ dạy của cả chuyên gia và không chuyên gia làm những bà mẹ như mình thêm hoảng loạn: Giờ mình mà không hành động thì con mình thua bạn bè từ vạch xuất phát.

Thế là đang trong lúc mông lung thì thấy cuốn này trên kệ sách ở thư viện. Tác giả sách không phải là một bà mẹ kiểu-mẫu hay bà mẹ thành-công (nuôi dạy con vào Há-vợt...) mà là các bác sĩ chuyên về khoa nhi, bác sĩ tâm lý trẻ con... nên mình thấy khá yên tâm để đọc (đọc sách của các bà mẹ nuôi-dạy-con-thành-công với số mẫu thí nghiệm n=1,2 là mình thấy ức chế lắm, do gato thôi - không phải do sách viết không hay đâu :D).

Sách này không phải là một kim chỉ nam tuyệt đốiđúng hoàn toàn cho mọi đứa trẻ, mọi bà mẹ, hay mọi gia đình. Nhưng nó cho mình một cách nhìn khác hơn về việc giáo dục sớm và khiến mình suy nghĩ kĩ hơn trước khi đưa ra quyết định đầu tư cho con học cái gì. Bởi vì, khi bố mẹ nghĩ rằng các lớp học là một khoản "đầu tư" sớm cho tương lai của con, thì đồng thời nó - ở thời điểm hiện tại - cũng tước đi một khoản thời gian để con trẻ tự vui chơi và tự đối thoại với chính mình (chưa kể là làm hao tốn tiền bạc, thời gian, và sức lực của bố mẹ trong việc đưa đón con đi học.)
o0o

1. Những thứ/kĩ năng mà bố mẹ nghĩ là "tốt" cho tương lai của con, phải chăng chỉ là "tốt" cho tương lai của đứa trẻ trong quá khứ của bố mẹ?


Những kiến thức/kĩ năng bố mẹ nghĩ là "tốt" cho con và muốn trang bị sớm cho con mình là những thứ được phán đoán từ nhân sinh quan của bố mẹ và ở tại thời đại của bố mẹ. Hay nói cách khác, đó có thể là "áp đặt" của bố mẹ lên con cái, rằng muốn con cái sống cuộc đời mà bố mẹ muốn chúng sống. Giá trị nhân sinh quan của bố mẹ sẽ ảnh hưởng đến việc con cái trưởng thành như thế nào. Không có giá trị nhân sinh quan nào tốt hay xấu, đúng hay sai, chỉ là bạn muốn con bạn sống đúng cuộc đời như bạn muốn chúng sống (hoặc cuộc đời mà bạn đã từng ao ước muốn sống) hay bạn muốn thả tự do cho chúng tự quyết đời chúng.




2. Bố mẹ cần định hình rõ mục đích khi cho con học các lớp ngoại ngữ sớm chứ đừng đẩy con (và chính mình) vào cuộc chạy đua không có đích theo phong trào.

Những kĩ năng bố mẹ nghĩ "có ích" trong thời đại hiện nay, nhưng đối với con cái sống trong thời đại mà bước tiến của công nghệ khoa học, trí tuệ nhân tạo phát triển với tốc độc chóng mặt, đó thật sự có phải là những kĩ năng "cần thiết" để con cái chúng ta chống chọi với sự thay đổi không ngừng của cuộc sống và sống tốt, sống vui không? Top các lớp học cho trẻ con hiện nay là tiếng Anh, với ước muốn con nói chuyện được với người nước ngoài, con có thể làm việc trong môi trường toàn cầu. Hiện tại thì rõ ràng những người nói được và nói tốt tiếng Anh có nhiều lợi thế hơn những người kém tiếng Anh. Nhưng liệu điều đó có đúng trong 10, 20 năm nữa không?
Google translate trong những năm qua phát triển vượt bậc, với thêm bước tiến của AI, một phương tiện như "bánh mì chuyển ngữ" trong truyện Đô-rê-mon có thể thành hiện thực trong một ngày không xa. Vậy nếu mục đích cho con học tiếng Anh chỉ để nói chuyện với người nước ngoài thì đôi lúc cũng trở nên không cần thiết nữa. 

Bởi vậy các bố mẹ nên suy nghĩ kĩ lại mục đích cho con theo học các lớp ngoại ngữ sớm làm gì, có cần thiết phải nói như người bản xứ hay không? Hay nếu chỉ cần con có khả năng diễn đạt những điều con muốn, lịch sự và dễ hiểu, thì không nhất thiết phải bỏ nhiều tiền cho các lớp tiếng Anh lúc 3 đến 5 tuổi. Thay vì đó nên chú trọng rèn giũa ngôn ngữ mẹ đẻ của con, tạo điều kiện cho con biết cách nói điều muốn nói, diễn đạt đúng cảm xúc của mình, nói năng lễ phép kính thưa chào hỏi đúng ngữ cảnh. Được vậy đã là một thành công lớn rồi. Sách có nói một ý là nếu con có nói được tiếng Anh tốt (tức tốt hơn so với mặt bằng chung) nhưng nói tiếng Nhật kém, không biết sử dụng kính ngữ (ください khi nói với người lớn) thì không thể gọi là "giáo dục sớm" thành công.

3. Cảm thụ nghệ thuật - làm thế nào để nuôi dưỡng?

Việc học đàn và hội hoạ được xem như là những lớp học điển hình để kích thích khả năng cảm thụ (感受性)nghệ thuật trong trẻ. Mục đích chính của hầu hết các bố mẹ khi cho con học những lớp này không phải để con trở thành nhạc sĩ hay hoạ sĩ, mà chỉ muốn con có cơ hội tiếp cận với "nghệ thuật" lúc còn nhỏ, để con cảm thụ được những nốt nhạc trầm bổng hay kích thích trí tưởng tượng với màu sắc và hình ảnh. Với các nhà có điều kiện thì không vấn đề gì, còn các nhà không có điều kiện để theo các lớp học này thì cũng không cần phải ...bấn loạn. Bởi vì rằng nếu mục đích là để kích thích khả năng cảm thụ trong con thì âm nhạc và nghệ thuật không phải là con đường duy nhất. Bạn có thể phát triển khả năng cảm thụ của con qua ngôn ngữ như tăng cường đọc sách, kể chuyện, cho con tiếp xúc với nhiều thứ từ thiên nhiên để con tự phân biệt được tiếng các loài chim kêu, các màu sắc... Khả năng cảm thụ đến từ cách con người trải nghiệm cái mới và sự hứng thú khi trải nghiệm cái mới đó. Cách trải nghiệm càng chủ động, tức là để con tự tìm tòi khám phá, sẽ kích thích trí tưởng tượng và niềm hưng phấn của con hơn là cách trải nghiệm thụ động từ các lớp học cô dạy trò nghe.



Nói về cách phát triển khả năng cảm thụ thì không chỉ giới hạn trong cảm thụ nghệ thuật mà có thể mở rộng ra cách phát triển trí tuệ và kĩ năng nữa. Trí tuệ/tri thức ở các lớp nhỏ thường được xem như là những thứ được học một cách thụ động từ thầy cô hay những người xung quanh. Nhưng độ sâu của các "tri thức" đó sẽ chỉ là một nửa, thậm chí là nông hơn rất nhiều, nếu chỉ dừng lại việc nghe và ghi nhớ. Trẻ con cần thời gian để tiêu hoá, ngẫm nghĩ về những kiến thức mà chúng nhận được. Hiện giờ thời khoá biểu của trẻ cấp 1 đã rất bận rộn rồi, nếu còn cộng thêm các lớp học ngoài nữa thì cuộc sống của trẻ chỉ mãi là vòng quay hoàn thành các task một cách thụ động. Bố mẹ mong phát triển tính sáng tạo của con nhưng bằng cách nhồi nhét con với những lớp học về hội hoạ âm nhạc... thì đang vô tình tước đi thời gian để chúng tự suy nghĩ và phát triển tính sáng tạo trong riêng chúng.

Ngoài lề tập 2: Cái này mình có chút kinh nghiệm đối với bản thân. Vì lúc nhỏ ngoài học ở trường mình chẳng đi học thêm gì, nên tha hồ thời gian mà ...nghĩ ngợi. Mình nhớ mình đã rất sốc khi giờ học địa lý lần đầu nghe cô giáo bảo rằng Trái Đất hình ...tròn. Từ khi nghe cô nói thế chiều nào mình cũng ngồi nhìn lên trời và tự hỏi rằng: làm thế nào mà trái đất có thể hình tròn được nhỉ, hình tròn thì làm sao mà mình đứng lên nó như thế này được, mà mình thấy mặt đất thì phẳng mà, mà nếu hình tròn thì những người sống ở phía đối diện hình tròn đó đứng bằng đầu à? v.v. Mình nhớ phải mất một khoảng thời gian mình mới có thể ...chấp nhận sự thật rằng Trái Đất hình tròn (vì mình không thể cãi lại cô giáo :D). Đúng là hồi đó mình rảnh thiệt :))

4. "Não của con người chỉ phát triển đến năm 6 tuổi", điều đó có thật không? 

Có nhiều tài liệu khoa học nghiên cứu về não con người và cũng có những dẫn chứng ủng hộ cho điều đó. Nhưng đó không phải là cách nhìn tuyệt đối, bộ não con người vẫn liên tục phát triển suốt cuộc đời. Chỉ là tốc độ và bộ phận phát triển là có thay đổi theo độ tuổi. Nhưng con người vẫn chưa hiểu hết được những bí mật đằng sau bộ não. Và không có dẫn chứng khoa học nào khẳng định rằng sau 6 tuổi thì não không phát triển nữa cả. Có thể nói rằng trước 6 tuổi trẻ con có thể "học" một cách vô thức và bị động như cho gì thì hấp thụ nấy, còn sau đó quá trình học một cái mới sẽ đòi hỏi sự chủ động và ý thức từ trẻ - tất nhiên điều này không còn dễ dàng như lúc còn nhỏ. Nhưng việc học một cách chủ động sẽ nuôi dưỡng cho trẻ sức bền để đi xa và đi sâu hơn trong một lĩnh vực nào đó, bởi vì trong quá trình học chủ động trẻ sẽ đối diện với câu hỏi mình có thích học cái này không và trẻ hoàn toàn có thể chọn tiếp tục hoặc bỏ cuộc, tức trẻ ý thức được mình thích cái gì. Khó khăn khi học cái mới sau giai đoạn 6 tuổi sẽ là tấm lọc để trẻ biết mình thích hay không, và cũng là động lực thúc đẩy trẻ đi xa hơn nếu chúng tự nhận ra rằng chúng thích làm việc đó (như đàn hát, vẽ tranh, hoặc học tiếng Anh).

Một vấn đề mà các bà mẹ có thể gặp phải là một ngày đẹp trời, sau bao nhiêu công sức cho con học đàn, học hát, học nhảy, con bảo là con ...không muốn học nữa. Như đã nói trên, sau giai đoạn 6 tuổi, trẻ tự ý thức được việc mình thích hay không và muốn tiếp tục hay không. Bố mẹ thường hay có phản ứng khó chịu khi trẻ đòi nghỉ học, vì nghĩ rằng học là cho chúng, học là vì tương lai chúng, và nghĩ rằng nếu mình nhân nhượng cho phép chúng nghỉ thì sẽ không rèn được cho chúng tính bền bĩ trước khó khăn. Thế nhưng, trẻ con khác người lớn ở chỗ chúng có một khả năng thiên bẩm mà người lớn chúng ta đã mất đi, đó là khả năng sống trong hiện tại. Chúng chỉ học hoặc chơi thứ gì nếu chúng thấy thích thú, chứ chúng không học vì những thứ đó cần thiết cho tương lai (dù sự thật có như thế đi chăng nữa). 
Vậy bố mẹ trong trường hợp này nên làm gì? Sách khuyên rằng bố mẹ nên cởi mở với việc chấp nhận lời xin "tạm nghỉ" của con cái, đừng nghĩ rằng những công sức trước nay mình bỏ ra đổ xuống sông xuống bể. Cho trẻ tạm nghỉ một thời gian, rồi khi chúng muốn quay lại học thì thoả thuận một lời hứa là đã học thì học đến cùng (hẹn một mốc thời gian nào đó). Nếu vậy khi quay lại học trẻ sẽ học hành một cách chủ động và nghiêm túc hơn. Còn nếu trẻ từ "tạm nghỉ" chuyển thành nghỉ hẳn luôn thì thôi, chấp nhận con mình không có hứng thú với cái đó (nếu bố mẹ vẫn muốn con học nó thì thay vì ép con học, bố mẹ có thể tự học cho bản thân mình :D)

5. Đối diện với những "ảo tưởng sức mạnh": Có khi nào con mình là "thiên tài" âm nhạc/hội hoạ/thể thao? 

Thường trẻ con phát triển và hấp thụ cái mới rất nhanh, nên nhiều lúc bố mẹ thấy con mình có vẻ nhỉnh hơn bạn bè cùng lứa một kĩ năng gì đó thì hay "ảo tưởng" rằng phải chăng con mình có tố chất? Như đã nói ở trên, đường dài mới biết ngựa hay. Nếu những thứ trẻ học trước năm 6 tuổi thì đó là quá trình học vô thức, còn sau thời gian đó mà trẻ vẫn tỏ ý muốn học thêm và thể hiện kĩ năng vượt trội, thì khi đó mừng cũng chưa muộn. Các lớp học đàn hát nghệ thuật lúc còn nhỏ, nhất là các lớp học tốn xèng, các thầy cô rất giỏi trong việc ... khen trẻ để tạo động lực cho trẻ học mà cũng là tạo động lực cho bố mẹ ...đổ tiền cho con học. Nên các bậc bố mẹ cảnh giác điều này :))

6. Giáo dục sớm giúp trẻ xuất phát nhanh hơn (bạn cùng lứa) bao xa?


Mục đích chung của các bố mẹ trong cuộc đua này có lẽ là muốn con mình không thua bạn bè từ vạch xuất phát. Đúng thật là trẻ con được tiếp xúc với các phương pháp "giáo dục sớm" thể hiện những khả năng ưu việt hơn trẻ đồng lứa, nhưng sự khác biệt đó chỉ đến tầm 10 tuổi hoặc hết cấp 1. Sau khoảng thời gian đó, sau khi trẻ chuyển từ việc học "vô thức" sang học có ý thức và chủ động, việc đi sâu về một kĩ năng gì đó hay đi xa bao nhiêu trên con đường học vấn hoàn toàn là do trẻ tự quyết định, không bị ảnh hưởng mấy bởi những khoá thai giáo hay âm nhạc hội hoạ lúc nhỏ.

Sách cũng có ý nói rằng trong cuộc đua "giáo dục sớm" cho con trẻ, các bố mẹ thường chỉ có cái nhìn phiến diệncục bộ rằng làm sao để tốt cho con mình thôi mà không nghĩ đến việc làm sao để nâng cao trình độ/cơ hội tiếp cận giáo dục cho các trẻ em sống trong cộng đồng. Nói một cách khác suy nghĩ "giáo dục sớm" có vẻ hơi ích kỉ và thiển cận. Vì rằng con chúng ta không phải chỉ sống trong môi trường được bố mẹ bao bọc suốt đời, con sẽ phải tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa, học từ cả những người trên và dưới tuổi mình trong cộng đồng để trưởng thành. Việc đào tạo cho con mình nhỉnh hơn bạn bè một phép tính, một ngôn ngữ, hay một kĩ năng thì về lâu về dài chưa chắc đã là việc làm có ý nghĩa lớn nhất cho con. Sẽ có những gia đình không có điều kiện để cho con theo các lớp học thêm đào tạo kĩ năng, hoặc thậm chí có những gia đình vì hoàn cảnh kinh tế hoặc bố mẹ li thân mà ngay cả những nhu cầu cơ bản còn không được đáp ứng. Những đứa trẻ lớn lên không nhận được nền giáo dục cơ bản và cần thiết sẽ có thể gây ra những hệ luỵ và những ảnh hưởng xấu đến con chúng ta - một cách trực tiếp hay gián tiếp. Nếu chúng ta suy nghĩ xa hơn về các hoàn cảnh đó sẽ thấy rằng tại thời điểm hiện tại, thay vì dành hết năng lượng của bố mẹ vào việc vun vén nuôi dưỡng con mình thì nên san sẻ một ít cho việc nâng cao chất lượng và điều kiện giáo dục nói chung của con trẻ trong cộng đồng. Nếu suy nghĩ được vậy thì áp lực của bố mẹ lên các cuộc chạy đua ngầm nhằm giúp con mình "không thua từ vạch xuất phát" cũng sẽ giảm đi. <= Đúng là suy nghĩ của những người ở tầm vĩ mô nhỉ.


o0o

Vậy tóm lại, khi dân tình thế thái đổ xô cho con học lớp này lớp nọ, một người mẹ như mình nên phải làm gì?

Câu trả lời là nếu có điều kiện thì cho đi học, nhưng phải với mục đích cụ thể chứ không theo phong trào, không gây áp lực lên con trẻ. Quan trọng hơn việc đăng kí các lớp học cho con là bố mẹ cần luôn quan sát và 見守る (bảo vệ) con trẻ. Từ 見守る khó dịch, nôm na là theo sát và bên cạnh con khi con cần. Quan sát để biết được tính tình, cái gì thì con hứng thú, cách con nói chuyện, cách con chơi với bạn, cách con chơi với thiên nhiên... là những việc có ích hơn rất nhiều so với việc hàng tuần chở con đến lớp rồi phó mặc cho thầy cô giáo. Nếu bố mẹ mà bận rộn (như nhà mình), chỉ nên nghĩ đến việc cho con đi học thêm nếu việc đó giúp cho bố mẹ ...thảnh thơi hơn một chút :)) Còn nếu phải gồng mình, cắt xén thời gian của bản thân để cho con đi học với mục đích đầu tư cho tương lai con cái thì đôi lúc sẽ phải gánh kết quả là bố mẹ thì bực bội vì mất tiền và mất thời gian mà con cái thì bị ép buộc làm thứ không thích (đã nói là trẻ con nó chỉ sống với hiện tại thôi, khó có thể thuyết phục đứa trẻ làm một việc gì nó không thích với lý do việc đó có ích cho tương lai hai mươi năm sau của nó).

Cuối cùng, việc bố mẹ muốn trang bị các kĩ năng sớm cho con trẻ có thể không phải xuất phát từ kì vọng mà là sự lo lắng và sự thiếu niềm tin vào chính con mình - không biết tự chúng có thể chống chọi lại được với thế giới đầy rẫy bất an ở tương lai không. Nhưng như đã nói, những kĩ năng mà bố mẹ nghĩ là "cần thiết" chỉ là những kĩ năng qua lăng kính của bố mẹ và ở thời bố mẹ, không thể biết được đó có thật sự là những kĩ năng trẻ cần cho tương lai không. Cái trẻ cần bây giờ là không gian và thời gian để tự đối thoại với bản thân, tự tìm hiểu môi trường xung quanh, tự suy nghĩ về những cái diễn ra trước mắt. Thế giới trẻ con sẽ có những lo lắng và phiền muộn của riêng chúng (những thứ khác xa hoàn toàn với những lo lắng của bố mẹ về chúng), nhưng cũng chỉ chúng mới có thể tự vượt qua nó chứ bố mẹ không thể can thiệp và đi chặng đường giúp con mình được. Bố mẹ hãy là người quan sát và động viên con mình để chúng tự vượt qua được những vấn đề của riêng chúng, chứ đừng cầm đèn chạy trước ô-tô xông vào đánh tây dẹp bắc để con mình có lối đi bằng phẳng. Bạn có theo để bảo vệ chúng được cả đời không? Và quan trọng hơn, con bạn có muốn bạn làm như thế cho chúng không? Nó có muốn bố mẹ nó sống hộ cuộc đời của nó không?

Mình xin kết thúc bằng câu chuyện rất cảm động mình đọc trong sách. Đây là chia sẻ của một bác sĩ nhi trong bệnh viện. Tác giả kể câu chuyện về cách một cô bé 5 tuổi trải qua những ngày tháng buồn chán và nhạt nhẽo vì không có bạn chơi trong giai đoạn chữa trị. Cô bé cùng phòng với một câu bé bị bệnh nặng và đã ở trong trạng thái thực vật, nghĩa là không có thể nói năng hay giao tiếp gì được. Các y tá bác sĩ khi khám cho cậu bé thì cũng chỉ kiểm tra các chỉ số chứ không hề có những câu chào hỏi hay trao đổi như với cô bé. Nhưng cô bé thì tỏ ra rất hiều kì với cậu bé cùng phòng. Dù cậu ấy chỉ nằm im nhưng cô bé tự tưởng tượng ra bao nhiêu câu chuyện và ngày nào cũng thì thầm kể chuyện cho cậu ấy nghe. Các y bác sĩ rất ngạc nhiên và bỡ ngỡ khi nghe cô bé nói chuyện với câu bé "thực vật" ở giường bên. Và sau nhiều ngày như thế, khi các bác sĩ khám cho cậu bé, thay vì chỉ im lặng kiểm tra các chỉ số như khám cho một khúc gỗ, các bác sĩ cũng bắt đầu thêm những câu hỏi han như đối với một-người-bình-thường.

Trẻ con rất ngây thơ nhưng đôi khi lại dạy cho người lớn chúng ta nhiều điều. Tác giả câu chuyện - cũng là bác sĩ khoa nhi - bảo rằng không hề có đứa trẻ nào mà không có khả năng tự-nghĩ-ra-trò-chơi cho mình - và đây là một kĩ năng tuyệt vời hơn bất cứ kĩ năng nào. Trong đầu óc của chúng luôn luôn xuất hiện rất nhiều ý tưởng và nhiều câu chuyện. Bố mẹ không cần lo lắng là nếu không có đồ chơi thì chúng sẽ buồn chán. Tác giả cũng bảo rằng những đứa trẻ có xu hướng chơi một mình ngày nay thường được xếp là tự kỉ và thiếu khả năng giao tiếp hoà đồng, nhưng chính những đứa trẻ đó mới là những đứa trẻ đầy ắp tính sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú. Khi chúng tự chơi một mình, dù là ném đá hay bắt côn trùng, đó là những lúc khả năng tập trung của chúng phát huy cao độ, và chúng chìm đắm trong thế giới của mình với những câu tự hỏi và tự trả lời rằng ném viên đá thế nào thì có thể đi xa hơn, con côn trùng nào thì có dáng đi ra sao... 


o0o

Kết:

Mình có đọc đâu đó một câu rằng: 子供は勝手に育つから、親の仕事は邪魔しないこと。Tạm dịch là: Trẻ con biết cách tự lớn, việc của người lớn là không được cản trở (quá trình đó)

Làm thế nào để nuôi dạy con tốt, để không bỏ lỡ thời điểm vàng cho con mình phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng nghệ thuật... luôn là điều trăn trở của nhiều bố mẹ. Mình cũng vậy, dù đọc hết sách rồi nhưng mình vẫn lăn tăn với suy nghĩ sợ con mình thua kém bạn bè đồng lứa (haiza). Nhưng rồi mình nhớ rằng hồi mình mang thai Kiki 16 tuần, đi khám bác sĩ bảo thai hơi nhỏ so với các trẻ cùng kì. Nghe vậy thôi mà mình khi ra khỏi phòng khám đã khóc huhu với chồng (rồi từ đó bạn chồng bồi dưỡng chế độ ăn cho con khoẻ nên mẹ lên 15 cân đó). 

Hồi đó mình đã nghĩ, con ơi chỉ cần con ra đời khoẻ mạnh với bố mẹ thôi thì bố mẹ chẳng cần gì cả, chẳng cần con thông minh giỏi giang xinh đẹp hơn ai cả, chỉ cần con khoẻ mạnh thôi. Vậy mà giờ được đứa con khoẻ mạnh rồi thì mình như quên đi lời mình cầu khấn năm nào? Các bà mẹ phải chăng lúc nào cũng tham lam và mau quên như thế không?

Nhớ nhé, chỉ cần con khoẻ mạnh và sống vui thôi. Mọi kĩ năng khác chỉ là chuyện nhỏ.

Comments

  1. Cảm ơn c Trang vì bài review rất hay ạ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em nhé. Nhờ có comment mà chị vào đọc lại bài này. Viết mấy năm rồi mà giờ thấy cũng vẫn đúng phết nhỉ. Và cũng ngạc nhiên sao hồi đấy có nhiều thời gian viết bài review sách dài thế này cơ chứ :))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....