Skip to main content

Nhật kí fasting detox lần đầu: ngày thứ hai

Xem nhật ký ngày thứ nhất ở đây.

Tối hôm qua đã đi ngủ trong tình trạng bụng đói meo, đầu quay quay, lòng dạ bất ổn (vì cuộc họp lúc 9-10h chứ không phải vì đói bụng). Tưởng là đói và mệt như thế sẽ ngủ luôn, ai ngờ lúc vào giường rồi thì lại thấy không đói mấy nữa, nhưng đầu óc thì lại cứ trằn trọc nhiều chuyện về công việc thành ra mãi chẳng ngủ được... Đây là lý do mình ghét họp hành buổi tối vì phải làm việc với máy tính và màn hình điện tử lúc khuya, não bị kích thích, nên dù họp xong rồi mình vẫn bị trong trạng thái "high" chưa "đáp" mặt đất ngay được. Làm việc cho công ty Mỹ, họp global ba châu Âu Á Mỹ. Châu Mỹ thì luôn phải dậy sớm, châu Á thì luôn phải thức muộn, mỗi tụi châu Âu là sướng (ghét!). Đã họp cái giờ người ta gần đi ngủ còn bắt người ta nói tiếng Anh, mệt quá đi thôi bà con ạ.

Tuy nhiên, sáng nay thấy ánh mặt trời rọi chói chang vào phòng thì tự dưng cũng thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Lúc tầm gần sáng không hiểu sao trong đầu cứ quay đi quay lại một bài hát tiếng Việt hồi nhỏ hay nghe: "Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chở tia nắng về trong ánh mùa sang..." Không biết là do lúc ngủ nhìn nắng chiếu vào phòng nên nhớ đến lời bài hát này hay sao nữa.

Báo cáo các chỉ số của ngày thứ hai fasting nè:
  • Cân nặng: 50.9kg (mới dậy) -> 50.5kg (đi vệ sinh xong - hôm nay không đi nặng vì trong ruột không có gì để thải ra cả) - so với hôm qua thì giảm được khoảng 1kg.
  • Số đo 3 vòng: 67cm (vòng eo, không đổi); 73.5cm (vòng bụng qua rốn, hôm qua là 77cm); 80cm (vòng bụng dưới rốn, hôm qua là 81.5cm)
  • Tâm trạng: phấn chấn, không có cảm giác đói bụng cồn cào gì cả. Thấy vui vì bụng lép lại một cách tự nhiên chứ không cần phải hóp (nín thở). Có vẻ như là sau một đêm ngủ với tình trạng đói, cơ thể đã thích nghi và tự điều chỉnh được về trạng thái bình thường. Thế nên, mình nghĩ việc 8 tiếng đi ngủ tuy không làm gì và không ăn gì nhưng thật ra đây là lúc cơ thể có sự chuyển biến lớn nhất.
Buổi sáng: "Ăn" sáng bằng 4 cốc nước hoa quả pha loãng giống hôm qua. Uống chậm từng ngụm một. Mỗi cốc uống xong thì mình đi làm một việc như xếp áo quần, hút bụi... rồi mới uống tiếp. Uống xong thấy cơ thể khá ok, kì lạ là hoàn toàn không thấy đói vật vã như ngày hôm qua. (Có vẻ như cơ thể đã biết rằng mình đang đì-tốc nên không còn kêu réo đòi ăn nữa, cám ơn mày đã thông cảm và thấu hiểu nhé.)

Sau khi bạn chồng đưa con đi học, mình ở nhà bật youtube định bụng tìm bài hát "Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng" để nghe, vì dù sao anh Tâm Linh Vũ Trụ sáng nay cũng đã có công gửi bài hát này xuống cho mình giải sầu. Gõ youtube thì không những ra bài hát mà còn có cả bản karaoke, nghĩ rằng thay vì nghe Bảo Anh hát (biết bạn này nhờ coi The Voice đợt đầu, đội Trần Lập) hay mình tự hát mình nghe xem sao. Thế là, sáng nay bà con cô bác xung quanh nhà mình đã được thưởng thức liveshow nhạc sống "Điệp khúc mùa xuân" trong lúc trời đang vào . Bạn chồng chở con đi học về nhà thấy vợ như thế thì ...hoảng, hỏi rằng nước trái cây mình uống có chứa chất doping gì không mà mình "thành ra thế này" (nguyên câu) :))

Phải nói thêm là trong 3 ngày detox này mình quyết định dừng tập yoga mỗi sáng, vì sợ ...ngất. Mà không tập yoga để giãn gân giãn cốt thì ta hát karaoke để giãn cổ họng nào. Hát lui hát tới tầm 10 lần, volume cổ họng đặt mức tối đa, nốt cao thì cho lên cao tận nóc nhà, nốt thấp thì bè bè (vì không xuống được haha). 5 lần đầu hát thì ngồi trên ghế vừa hát vừa đong đưa tay, 5 lần sau thì đứng thẳng dậy vừa hát vừa nhịp chân lui tới, tay đưa lên đưa xuống y hệt như Uyên Linh đang đứng trên sân khấu Vietnam Idol. Bạn Kỳ đã thật sự rất hoảng loạng khi thấy khung cảnh này các bạn ạ :)) Nhưng được cái, vụ karaoke này kéo mood lên ghê gớm, hát xong thấy phấn chấn hết cả ra, nghĩ rằng đáng ra mình nên làm "ca xĩ", nhưng thôi vì tâm trạng đang vui và yêu đời nên tạm thời làm kĩ sư Hoá cũng được.

Buổi sáng "ngồi hát ca bồng bềnh" nửa tiếng thì tự dưng nhận ra mấy điều:

- Thật là kì diệu vì trong đầu mình xuất hiện một ca khúc tiếng Việt trong lúc mấy năm rồi mình không hề nghe nhạc Việt (à thỉnh thoảng có nghe Sơn Tùng MTP hát tiếng Việt nhưng cứ nghĩ là hát tiếng Anh vì không nghe ra lời). Mà đây lại là một ca khúc xa xưa lắm rồi, của thế hệ ba mẹ ông bà mình cơ. Thế mới thấy, những kí ức tuổi thơ tưởng như đã lãng quên hoàn toàn nhưng thỉnh thoảng lại quay về một cách thổn thức và không ngờ như thế. Mình sống ở VN gần 20 năm đầu đời; thế nên sau này dù có đi đâu làm gì chăng nữa, bạn Trang vẫn là người VN mà thôi. Cũng như vậy, con mình sinh ra và lớn lên ở Nhật, nên cho dù ba mẹ là người Việt thì rồi kí ức tuổi thơ của nó sẽ được lấp đầy bởi những bài hát hay giai điệu tiếng Nhật mà thôi (chấp nhận thoai, giờ chúng là "người Nhật" roài mà).

- Mình qua Nhật hơn 10 năm rồi nhưng vẫn không bỏ được cái giọng "gái Huệ" cố đô, và không bao giờ bắt chước được giọng Hà Nội lúc nói dù chồng mình là người Hà Nội. Thế nhưng khi mình hát bài này, mình nhận ra là mình phát âm theo giọng miền Bắc một cách rất tự nhiên (tức là âm "d"/"gi" thì có gió í, rồi bỏ "g" đi như "muôn hoa vàng" chứ không phải "muông hoa vàng", ai miền Trung sẽ hiểu). Bình thường thì khi nói, dù cho có cố gắng cách mấy mình cũng không gượng bản thân phát âm như thế được, vì nghe nó cứ giả giả. Thế nhưng tại sao khi hát mình lại có thể hoá thân dễ dàng vào một "cô gái Hà Nội" như thế? Mình nghĩ là do mình đã nghe ca sĩ giọng Bắc hát bài hát này thành quen rồi, nên khi hát nó thì tự dưng mình cũng đổi thành giọng bắc để bắt chước cho nó đồng bộ. Đúng là khi nói với khi hát giọng khác nhau ghê ha. Kiểu copy rập khuôn này mình thấy cũng có thể áp dụng cho tụi trẻ con khi học ngoại ngữ được. Nếu cho chúng nghe tiếng Anh của người bản ngữ từ lúc nhỏ thì khi lớn lên chúng sẽ tự động chuyển giọng đúng với những gì chúng đã nghe được lúc còn nhỏ. Mình sợ nhất là sau này Kiki với Misaki nói tiếng Anh theo giọng của tụi Nhật nên phải tích cực cho chúng nó nghe tiếng Anh native thôi.

- Và một cảm giác thích thú lâng lâng khi nghêu ngao hát nữa là mình nhận ra "mình thật đặc biệt": rằng mình có khả năng hát một bài hát tiếng Việt một cách tự tin và thoải mái - khả năng mà người Nhật và người Mỹ hoàn toàn không thể có (đương nhiên rồi). Đây là một điều rất đỗi bình thường (đối với nhiều người Việt khác), nhưng đối với một đứa thường có xu hướng chối bỏ bản sắc dân tộc như mình (đọc thêm bài "Nationality" sẽ hiểu) thì "phát hiện" này quả thật giúp mình thêm tự tin hơn rất nhiều. 
Trang ơi, sau này khi nào nói tiếng Nhật với người Nhật mà thấy mình ngu tiếng Nhật quá, hoặc nói tiếng Anh với người Mỹ mà thấy mình ngu tiếng Anh quá, thì nhớ lại cảm giác lúc này nhé: tiếng Việt của mình chắc chắn hơn đứt tụi nó. Lần sau họp global mà thấy mình nói chúng nó không hiểu a, thì bảo chúng nó ngồi yên tại đó để mình bật youtube lên mình hát "Điệp khúc mùa xuân" cho chúng tịt ngòi luôn nha ♩ ♪ ♫ ♬

"Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng
Chở tia nắng về trong ánh mùa sang
Gió mãi mơn man trên đoá môi hồng
Người em yêu tìm quên trong cuộc sống

Bướm vẫn tung tăng bay la đà
Mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha
Ánh mắt mơ trông nơi xa vời
Chờ mùa xuân đến đem niềm vui..."   (Giờ đang hè nên đợi nửa năm nữa Trang nhé!)



Xem tiếp (kích vào link):

Nhật ký fasting detox lần đầu: ngày đầu tiên
Nhật ký fasting detox lần đầu: ngày thứ ba
Nhật ký fasting detox lần đầu: ngày khôi phục

Comments

  1. so nice c Trang : ))))
    Để nào em cũng làm nước hoa quả uống thôi, mood lên yêu đời quá

    ReplyDelete
  2. Karaoke đi c
    e hát dc bài này

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Một buổi sáng thứ Tư ngồi nhà nghe radio

Khu vườn nhỏ của ...nhà hàng xóm Định danh hiện tại Thứ Tư mỗi tuần là ngày mình có giờ dạy tiếng Nhật từ sáng sớm. Khung giờ từ 8h đến 9h khiến mình không thể lề mề; ngủ dậy là đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi chuẩn bị vào lớp ngay. Hiện tại, sau khi đã nghỉ hẳn ngành hóa (và không có ý định quay lại), định danh nghề nghiệp của mình là: giáo viên dạy tiếng Anh cho người Nhật, và giáo viên dạy tiếng Nhật cho người Việt. Mình dạy tại nhà, không phụ thuộc vào trường lớp nào cả nên thích dạy gì thì dạy, tâm lý khá thoải mái. Học trò cũng chỉ lèo tèo vài người thôi, nhưng toàn là những người thân thiết và gắn bó lâu năm. Một người học trò lớp tiếng Anh của mình năm nay đã 83 tuổi, nhưng vẫn học hành rất hăng say và đến lớp rất nhiệt tình. Đấy là những học trò tự tìm đến mình chứ không phải mình đi tìm họ. Sự xuất hiện của họ trong cuộc sống này, mình xem đó như là một món quà của Thượng Đế dành tặng và luôn nâng niu trân trọng. Duyên lành với những người học trò hiện tại - cả Việt và N...

Tuần 38 - chờ mong yêu thương

Thế là mẹ cũng đã bước vào những tuần cuối cùng để chào đón con ra đời. Con yêu ơi, ba mẹ yêu con nhiều lắm con à. Chị Kiki của con cũng vậy. Một quá trình mang thai biết bao vất vả và cực nhọc, từ lúc thai nghén đến lúc bụng to đi lại nặng nề, ruột co thắt, dạ dày bị trào ngược, tối tê chân không ngủ được... Bao nhiêu vất vả mẹ cũng đã chịu được, chỉ mong được nhìn thấy con ra đời yên lành. Mẹ biết khi con ra đời rồi mẹ sẽ còn vất vả hơn nhiều nữa. Nhưng mẹ hứa sẽ cố gắng. Mẹ hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Mẹ hứa sẽ không bao giờ quên điều kì diệu của ông trời đã mang con đến với ba mẹ, dù gia đình ta có phải vất vả bươn chải đến thế nào nữa. Con yêu ơi, ba mẹ đã sẵn sàng để chào đón con ra đời rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau con nhé, nhanh thôi nhé. Ba, chị Kiki và mẹ yêu con nhiều nhiều. Con trai của mẹ <3

Những năm tháng rực rỡ

Hôm qua là ngày cuối cùng của tháng 5. Chồng hay đùa mình rằng "tháng 5" nào chẳng rực rỡ vì mỗi khi soi mình vào gương, mình hay trách móc chàng rằng "Anh ơi, những tháng năm rực rỡ của em đâu rồi?" o0o Từ năm ngoái mình đã chạm ngõ 30, và giờ đây là những tháng cuối cùng của tuổi 30 trước khi đón sinh nhật lần thứ 31. Mình vẫn tin rằng phụ nữ tuổi 30 là đẹp nhất, lộng lẫy và rực rỡ nhất. Vì khi đó, phụ nữ có vẻ chín chắn già dặn đủ để biết mình, biết người, biết đặt tình yêu và niềm tin đúng chỗ, không còn đứng núi này trông núi nọ, không còn gợn lòng khi thấy mình kém xinh hơn những người con gái khác. Khuôn mặt mình thay đổi nhiều từ tuổi 30, như ai đó nói từ 30 trở đi những nét trên khuôn mặt mới là phản chiếu của những gì lắng sâu trong tâm hồn. Mặt không còn tròn bầu bĩnh như thời con gái 20, trông góc cạnh và già dặn hơn, như để thể hiện rằng em cũng không còn là cô gái ngây thơ như ngày nào.  Tuy vẻ ngoài không còn trẻ nữa, nhưng mình không bậ...

Hoàng tử bé ra đời 17/6/2018

Misaki yêu thương, Thế là con đã chào đời được một tuần rồi nhỉ, dù rằng ngày dự sinh của con vẫn chưa tới. Con trai của mẹ kiên cường và dũng cảm lắm, ba mẹ yêu con nhiều nhiều. Con ra đời vào tối chủ nhật ngày 17 tháng 6 năm 2018, trước sinh nhật lần thứ 32 của ba 2 ngày. Ba và mẹ cứ thấp thỏm chờ mong, không biết con có chọn ngày sinh nhật của ba để chào đời không. Nếu thế thì sinh nhật hai cha con gộp làm một, không biết thiệt hay vui, Misaki nhỉ? :) Con giống chị Kiki ở chỗ, khi ba mẹ quyết định tên đặt cho con (và chị Kiki) thì ngay sáng hôm sau đã đạp bụng mẹ đòi chui ra rồi. Mẹ vẫn nhớ hôm sinh chị Kiki cũng nhập viện vào sáng chủ nhật (đúng ngày dự sinh 15/5/2016), hôm thứ bảy trước đó ba vẫn chở mẹ đi chơi, ăn trưa và ngắm hồ sen. Mẹ còn nhớ lúc ba mẹ đi dạo dọc hồ sen, đang bàn chuyện đặt tên chị Kiki thế nào thì cái tên Trang Minh hiện ra trong đầu, rồi ba mẹ quyết đặt tên đó luôn, dù trước đấy vẫn còn phân vân rất nhiều tên nhưng chưa có tên nào ưng ý tuyệt đối c...

Lần đầu trải nghiệm du lịch Cruise - Diamond Princess

Nhà mình vừa kết thúc chuyến hành trình 6 ngày - 5 đêm lênh đênh trên biển, không internet, không mail, không điện thoại, không Fb, không Instagram... (nghe khổ ghê ha :D) chỉ để HƯỞNG THỤ CUỘC SỐNG. Ôi, chưa bao giờ mình muốn dùng hai từ hưởng thụ đúng với nghĩa mình muốn như thế này (I really mean it!!!). Đây thật sự là một trải nghiệm mới đem lại cho cả gia đình nhiều cảm xúc và kỉ niệm khó quên. Cả nhà mình về ngày hôm qua, hôm nay bạn chồng đã đi làm lại, hai bạn nhỏ cũng đã lên đường đi học, duy chỉ có mình là phải xin nghỉ thêm một ngày để sẵn sàng cho việc quay về với cuộc sống hiện thực :) Thật ra hôm nay bạn chồng giao cho mình nhiệm vụ ở nhà sắp xếp lại ảnh, video, và những kỉ niệm lưu giữ cho chuyến đi này của gia đình. Đi 6 ngày mà chụp hơn 600 cái ảnh, ngồi lọc ảnh thôi cũng lòi cả mắt, tuy nhiên được cái là (phần lớn) ảnh nào mình cũng đẹp nên không thấy xì-trét lắm. Phải nói là do tinh thần thảnh thơi nên suốt chuyến đi cứ máy ảnh đưa lên là miệng mình toe toét, cái ...